Cô gái trong bức ảnh kia đang đứng trên tảng đá, cũng ngoái đầu lại
cười.
Nụ cười đó rất rực rỡ, y hệt ánh mặt trời mới mọc ở phía sau cô vậy.
Tất nhiên là Bắc Vũ có thể nhận ra mình thời đi học trong bức ảnh đó
rồi.
Cô không dám tin vào mắt mình nên chớp mắt mấy cái:
– Lúc ấy anh chụp em à?
Thẩm Lạc nói:
– Thấy đẹp nên tiện tay chụp lại.
Bắc Vũ kích động nhìn anh:
– Không phải là hồi đó anh cũng thích em đấy chứ?
Thẩm Lạc lắc đầu.
Bắc Vũ “xì” một tiếng.
Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói tiếp:
– Lúc ấy không biết là mình thích em. Mãi sau này gặp lại em mới biết
được.
Bắc Vũ kinh ngạc nhìn anh, sau đó mới bật cười.