Mối tình đơn phương thời học sinh kia cuối cùng đã có một cái kết đẹp.
Buổi tối trên núi rất yên tĩnh, nhưng trong căn phòng nhỏ kia lại rất náo
nhiệt.
Sáng hôm sau, khi Bắc Vũ tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh.
Bên cạnh cô đã không còn ai nữa.
Bắc Vũ vẫn nhớ rõ ngày hôm nay.
Ngày hai mươi tháng sáu, ngày giỗ của Thẩm Viễn Hàng.
Cô nhìn tờ giấy Thẩm Lạc để lại cho mình, trên đó chỉ có một câu: “Hôm
nay anh muốn ở một mình.”
Bắc Vũ bĩu môi rồi đi ra ngoài. Trong mấy căn phòng, chỉ có mỗi phòng
làm việc là đóng cửa, nghĩa là Thẩm Lạc đang ở trong đấy.
Cô định đi tới gõ cửa, nhưng cuối cùng lại thôi.
Trên bàn ăn là bữa sáng anh chuẩn bị sẵn cho cô, căn phòng cũng được
quét dọn sạch sẽ.
Con người anh vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp như vậy. Giống hệt như năm
ngoái, trước khi nhốt mình trong phòng, anh vẫn nhớ phải chuẩn bị đồ ăn
cả ngày hôm đó cho Phi Thuyền Nhỏ.
Sau khi ăn sáng xong, Bắc Vũ lại đi tới trước cánh cửa đang đóng kia.
Cô biết đó không phải là hộp Pandora, mà nó là một cánh cửa để đi tới
tương lai.