Khi Giang Nhị Cẩu đọc bài phát biểu tiễn cô, còn giả vờ giả vịt khóc lóc
bảo cô đừng đi. Kết quả là bị cô và Phi Thuyền Nhỏ xông vào đánh hội
đồng.
Trước khi xe chạy, Giang Việt còn dặn cô:
– Bắc Miệng Rộng, lần này em đi hai tháng liền, phải chú ý an toàn đấy.
Nếu có chuyện gì thì phải chạy về nhà ngay nhé.
Bắc Vũ lườm anh:
– Giang Nhị Cẩu, anh trù em có chuyện để độc chiếm công ty chứ gì?
Em nói cho anh biết, em không có nhà, anh cũng không được ăn tiền của
em đâu. Nhớ gửi tiền vào tài khoản mẹ em đúng hạn đấy!
Giang Việt cười hì hì:
– Anh mà dám ăn quịt tiền của em, thì dì anh sẽ đánh anh chết mất.
Sau đó Giang Việt lại đeo một chiếc bùa bình an bằng gỗ đào vào cổ cô:
– Đây là bùa bình an tuần trước anh đi xin cho em. Em nhớ phải đeo đấy.
Bắc Vũ nhăn mặt nhìn chiếc bùa, nhưng cũng không bỏ nó xuống. Cô
nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
– Nếu chuyện của Lý Nhu xử lý xong rồi, thì anh cứ kết hôn đi. Em
không nói chuyện lần trước cho hai bác đâu.
Giang Việt ủ rũ: