– Vốn dĩ cô ấy đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với người nhà rồi. Nhưng
bây giờ nhà cô ấy phá sản, bố dượng thì vào tù, mẹ lại bị bệnh, cô ấy không
đành lòng mặc kệ họ. Nhưng lại sợ liên lụy đến anh, nên mấy ngày nay cô
ấy có chịu gặp anh đâu.
Bắc Vũ thở dài:
– Sao anh lại thích phải một người không có tý quyết đoán nào thế? Cô
ta có điểm nào tốt chứ? Mặt thì có đẹp, nhưng vẫn đầy người đẹp hơn mà.
Cô còn chưa nói xong, thì Thẩm Lạc đã cắt lời cô:
– Chuyện giữa hai người thì làm gì có nhiều lý do như vậy? Em như vậy
mà anh vẫn thích đó thôi.
Bắc Vũ tức giận:
– Em làm sao hả? Anh nói rõ ra xem.
Thẩm Lạc vừa khởi động xe vừa bâng quơ:
– Không có tí vợ hiền dâu thảo nào cả.
Bắc Vũ lườm anh:
– Vậy anh đi tìm ai vợ hiền dâu thảo mà yêu.
Thẩm Lạc còn chưa kịp nói gì, Phi Thuyền Nhỏ đứng ở ngoài xe đã cười
hì hì:
– Chị đừng lo. Ba mươi năm trời bố em mới tìm được một người bạn gái
như chị. Bố không tìm được ai nữa đâu. Chị không bỏ rơi bố em là em phải