Thẩm Lạc thản nhiên nói:
– Nhờ bạn em trông chừng em đó. Nếu mà phát hiện em có ý đồ đi theo
trai thì báo cho anh ngay lập tức.
Bắc Vũ xì một tiếng:
– Anh lắm trò thật đấy!
Hai cô gái kia nghe vậy thì cười ầm lên.
Ba cô gái đi đăng ký và gửi hành lý, sau đó mới đi kiểm tra.
Tuy chỉ là đi du lịch hai tháng thôi, nhưng Bắc Vũ và Thẩm Lạc đã ở
chung gần một năm nay rồi, đây lại là lần đầu tiên phải xa nhau, nên lúc
này Bắc Vũ cũng cảm thấy rất xúc động.
Cô lại ngại bày tỏ tình cảm trước mặt hai cô bạn, nên kéo Thẩm Lạc ra
một góc nọ.
Nói là góc, chứ thật ra ở sân bay nào có nơi ít người, yên tĩnh. Cô cũng
chẳng quan tâm có ai đang nhìn không mà xông lên hôn anh luôn.
Thẩm Lạc cũng ôm cô vào lòng. Nụ hôn này vừa vội vã vừa mãnh liệt
khiến hai người đều không muốn tách ra.
Nhưng vì đây là nơi công cộng, nên hai người vẫn phải kiềm chế lại.
Thẩm Lạc nhìn cô một lúc lâu, rồi giơ tay lên xoa đôi môi đỏ bừng của
cô: