– Đi chơi thì chỉ cần mình vui vẻ là được, đừng có nghĩ nhiều. Anh đợi
em về.
Bắc Vũ cười:
– Anh cũng cố lên nhé. Mấy anh trong đội anh rất tốt, anh đừng làm họ
thất vọng nhé.
Sau khi nói xong thì thấy mình dùng từ không đúng lắm, nên lại bổ sung:
– Ý em không phải là anh phải có được thành tích gì đó. Mà là phải
hưởng thụ quá trình, quá trình mọi người làm chung một việc ý.
Thẩm Lạc mỉm cười:
– Anh sẽ.
Bắc Vũ nói:
– Vậy em đi đây. Anh đừng tiễn em, em sợ hai bạn kia lại trêu em nữa.
Thẩm Lạc gật đầu rồi đứng đó nhìn cô đi về phía hai người bạn. Ba cô
gái đứng trêu chọc nhau không khác gì mấy đứa trẻ con.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
Anh không nhớ rõ mình chú ý đến cô từ bao giờ.
Anh chỉ nhớ khi anh ngồi ở bàn cuối cùng, cứ hai ba ngày lại trông thấy
một cô bé chạy đến cửa sau của lớp rồi gọi Giang Nhị Cẩu. Giọng của cô
rất trong trẻo, lại rất mạnh mẽ, thân thiết. Sau đó anh lại luôn gặp được cô ở
căn tin, ở sân trường, ở sân thể dục.