– Giọng em vẫn còn hơi khàn, để anh xem xem có bị nhiễm trùng
không?
Bắc Vũ không tin lắm:
– Anh biết xem bệnh à?
Thẩm Lạc nghiêm túc gật đầu:
– Ừ.
Bắc Vũ cũng cảm thấy cổ họng hơi rát, nên ngoan ngoãn há miệng ra. Ai
ngờ cô vừa há miệng, Thẩm Lạc đã xông tới hôn cô.
Sau khi hôn xong, anh mới thả cô ra:
– Đã kiếm tra xong, không có vấn đề gì.
Bắc Vũ đấm anh một cái:
– Bạn Thẩm Lạc, bạn thành người xấu từ bao giờ vậy?
Sau đó chính cô cũng bật cười.
Thẩm Lạc ôm cô vào lòng:
– Đêm nay em cứ nghỉ ngơi trước đi, mai anh dẫn em đi chơi. Đường xá
ở đây anh đều biết cả.
– Anh biết đường hả? Đừng nói với em anh là dân cờ bạc nha. Em là
người theo chủ nghĩa khoa học xã hội, em không đồng ý cái trò này đâu
đấy.