Thẩm Lạc cười:
– Em thấy anh có giống không?
Bắc Vũ cười:
– Không giống.
Thực sự thì Bắc Vũ cũng rất mệt, nên cảm thấy tối nay nghỉ ngơi rồi mai
đi chơi cũng được.
Sau khi đi vào phòng tắm được một lát, Bắc Vũ liền hét ầm lên.
Thẩm Lạc vội vàng chạy vào:
– Có chuyện gì thế?
Bắc Vũ chỉ vào gương, rồi lại chỉ vào mặt mình:
– Hôm nay lúc anh gặp em đã thế này rồi hả? Vậy mà anh cũng chịu
được cả một ngày nay.
Sau một tháng trời, cùng với làn da cháy nắng đen thui của cô là hàng
lông mày đã lâu không tỉa, và khuôn mặt không hề trang điểm.
Nếu là một cô gái mười tám tuổi, thì như thế này còn được gọi là vẻ đẹp
khỏe mạnh, chứ cô đã hai mươi tám tuổi mà còn thế này, thì chỉ được gọi là
thê thảm thôi.
Đây là lần đầu tiên gặp lại anh sau một tháng xa cách, mà cô lại dùng
gương mặt ma quỷ này để chào đón anh sao?