Cô rón rén đến gần cánh cửa đang khép hờ, rồi nhìn vào trong qua khe
hở. Hóa ra là bọn họ đang mở party.
Công ty cô có mở party thì cũng không có gì lạ, điều kỳ lạ là Thẩm Lạc
cũng góp mặt ở đó.
Một người ghét sự náo nhiệt, không thích chốn đông người như anh mà
cũng tham dự party.
Bắc Vũ đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn anh.
Tuy anh vẫn không thích ứng lắm với bầu không khí nhộn nhịp đó,
nhưng cũng không hề có vẻ phản cảm. Khi xem bọn họ biểu diễn, anh cũng
cười theo mọi người nữa.
Cô đứng ở ngoài cửa một lát, liền cảm thấy trong lòng rất vui vẻ.
Một lát sau có một người vỗ vai cô:
– Xin hỏi chị tìm ai ạ?
Giọng nói có vẻ quen thuộc, Bắc Vũ quay đầu lại nhìn, nhưng đó lại là
một anh chàng đẹp trai mà cô chưa gặp bao giờ.
Anh chàng kia nhìn thấy mặt cô thì rất kinh ngạc:
– Bắc… Bắc Vũ, em về rồi à?
Bắc Vũ mở to mắt:
– Anh là Lý Tri Viễn hả?