Lý Tri Viễn đỏ mặt gật đầu.
Bắc Vũ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, mái tóc được cắt tỉa gọn
gàng, không đeo kính mắt, mặc một bộ quần áo thoải mái, trên chân là một
đôi giày đang thịnh hành.
Trông vừa trẻ vừa đẹp trai.
Cô thật sự không thể liên tưởng người trước mặt mình với anh chàng quê
một cục kia.
Lý Tri Viễn mỉm cười ngượng ngùng, rồi xách hai túi bia vào nhà.
Bên trong xuất hiện giọng của Tiểu Chiêu:
– Sao anh đi lâu thế? Em còn tưởng anh bị bắt cóc luôn rồi ý.
Cô ấy vừa nói xong, Giang Nhị Cẩu đã hét lên:
– Bắc Miệng Rộng, em về rồi à? Anh em nhớ em muốn chết luôn này!
Giang Việt vừa nói vừa chạy ra ôm lấy Bắc Vũ.
Bắc Vũ vội vàng đẩy anh ra:
– Anh buông em ra!
Giang Việt cười hì hì rồi thả cô ra. Nhưng anh còn chưa kịp biểu đạt nỗi
nhớ nhung của mình, thì đã bị Thẩm Lạc túm cổ kéo ra ngoài.
– Đừng có ôm vợ tôi!