Thẩm Lạc liếc cô:
– Em có muốn phát biểu cảm xúc không?
Bắc Vũ nói giỡn:
– Cảm xúc à? Kết hôn thật là mệt mỏi.
Thẩm Lạc đặt chiếc thùng kia lên giường:
– Em đếm tiền đi cho hết mệt.
Bắc Vũ vội vàng ngồi dậy:
– Em còn tưởng là mẹ em bê nó đi rồi cơ.
Thẩm Lạc nói:
– Bố mẹ nói là kết hôn rồi mà còn ở nhà thuê thì không được, dặn chúng
ta phải mau đi mua nhà, nên để số tiền cưới lại cho chúng ta. Hình như
trong nước có truyền thống, nhà trai phải có nhà thì nhà gái mới chịu gả.
Em gả cho anh như vậy không sợ người ta nghĩ em có vấn đề à?
Bắc Vũ rất thất vọng:
– Em cố gắng kiếm tiền là vì không muốn bị mấy thứ nhà, xe này quyết
định chồng của mình là ai đó. Đừng nói là anh không có nhà, anh có bảo
em nuôi anh luôn cũng được nhé.
Thẩm Lạc bật cười:
– Vậy sau này em nuôi anh nhé?