Bắc Vũ liếc anh:
– Được thôi, anh cứ đưa hết ảnh của Pluto cho em là được.
– Cái đó thì có gì khó đâu.
Bắc Vũ đổ hết phong bì ra giường rồi bắt đầu xử lý chúng.
– Mẹ ơi! Chú Trương thật là keo, ba năm trước con gái chú ý kết hôn, mẹ
em mừng năm trăm, đến khi đầy tháng cháu nội chú ý, mẹ em cũng mừng
năm trăm. Vậy mà chú ấy cho em có năm trăm, còn năm trăm kia đợi con
em à?
– Sao An An lại mừng những một ngàn? Nó mới tốt nghiệp được một
năm, lương tháng bốn ngàn, còn phải xin tiền bố mẹ nữa mà. Chắc chắn là
thấy mọi người bỏ phong bì bao nhiêu thì cũng bỏ theo rồi. Thôi để mai em
tìm cớ gì đó trả lại nó.
Thẩm Lạc nhìn cô vừa xé phong bì vừa nói chuyện liên miên, thì bật
cười.
Mấy chục vạn bỏ hết vào trong một hộp giấy. Bắc Vũ thở phào một hơi:
– Tiền mừng mẹ em bỏ ra mấy năm nay đã được thu về rồi. Kể ra kết
hôn cũng có chỗ tốt đấy nhỉ.
Thẩm Lạc cất hộp giấy đi:
– Đếm tiền xong rồi, nên đến nghi thức cuối cùng thôi.
Bắc Vũ ngạc nhiên: