uống những viên thuốc này, những cú xì hơi câm lặng của tôi thối
hoắc.”
Viên bác sĩ nói, “Tốt! Giờ thì chúng ta đã chữa bệnh xoang
cho bà xong rồi, chúng ta sẽ chữa tiếp bệnh điếc cho bà nữa.”
Thật hài khi người phụ nữ cùng lúc có thể chắc chắn đến thế và cũng
sai lầm đến thế. Rõ ràng, mọi người đều biết điều gì đó về bà ta mà bà
ta lại không hề biết. Nhưng chẳng phải điều đó cũng đúng với tất cả
chúng ta hay sao? Tất cả chúng ta đều có những điểm mù về các giới
hạn của bản thân. Theo một số cách, chúng còn tệ hơn cả chính các
giới hạn, bởi nếu bạn cần thay đổi điều gì đó trong cuộc đời nhưng bạn
lạỉ không thể nhìn thấy nó, thì bạn cũng không thể làm bất cứ điều gì
cho nó được. Vì vậy, nếu có điều gì đó không ổn với bạn, trước hết
hãy cố gắng tìm ra các điểm mù.
Nếu bạn đã nhận thức được vấn đề, thì nó không phải là một điểm mù – chí
ít thì nó cũng không còn là điểm mù nữa. Điểm mù là những vấn đề bạn
không nhận thức được là mình có. Đây là một vài mẹo có thể giúp bạn
nhận ra chúng;
Chú ý đến cách mọi người phản ứng lại bạn. Họ có đang thể hiện sự
khinh thị không? Hay đố kỵ? Chăm sóc? Thất vọng? Thương cảm? Những
phản ứng này đang nói với bạn điều gì đó về bản thân mình – đặc biệt nếu
chúng nhất quán ở hết người này đến người khác.