69. Quá muộn
Điều tôi hối tiếc trong đời là không phải là ai đó khác.
Woody Allen
S
ao anh lại bị gãy chân thế này?” bác sĩ hỏi.
“À, 25 năm trước…”
“Không, tôi đang hỏi ông đã làm gì để bị gãy chân vào sáng
nay ấy?”
“Tôi đang cố nói với ông đây, bác sĩ. Như tôi vừa nói… 25
năm trước, một đêm muộn tôi lái xe trên con đường quốc lộ và cần
một nơi để nghỉ ngơi. Tôi thấy một ngôi nhà trong nông trại, vì vậy
tôi dừng xe và gõ cửa. Tôi nói với người nông dân tình cảnh của
mình và ông ấy cho tôi nghỉ lại trong phòng dành cho khách của
gia đình. Nửa đêm đó, cô con gái xinh đẹp của người nông dân
đánh thức tôi dậy và hỏi xem tôi có cần bất cứ thứ gì không.
‘Không,’ tôi nói, ‘tôi ổn.’ Cô ấy tiến sát vào tôi và hỏi, ‘Anh có
chắc là anh không cần gì không?’ Tôi nói, ‘Vâng, tôi chắc chứ.’ Cô