“Vâng, nhưng có lẽ ông nên viết nó ra ông ạ,” bà vợ nói.
“Tôi không cần phải viết ra đâu. Bà muốn kem vani, đúng
chưa?”
“Đúng rồi,” bà nói, “và tôi thích vài quả dâu tây cùng kem
tươi rưới lên trên. Ông có muốn viết ra không?”
“Tồi không cần mà. Bà muốn kem vani với vài quả dâu tây và
kem tươi,” ông nói rồi đi xuống bếp.
Hai mươi phút sau ông quay lại phòng khách và đưa cho bà vợ
thịt lợn xông khói cùng vài quả trứng.
“Ơ!” bà vợ nói. “Bánh mì nướng của tôi đâu?”
Bạn có thể nghĩ việc quên quên nhớ nhớ chỉ là vấn đề của những ông
bà già. Không có gì nghi ngờ về việc trí nhớ tệ đi khi chúng ta già hơn,
nhưng các nghiên cứu đang phát hiện ra rằng việc bắt đầu quên quên
nhớ nhớ ấy không phải về già mới bắt đầu. Khoa học đã chứng minh
rằng tất cả chúng ta đều sáng tạo ra một vài điều trong số những gì
chúng ta “nhớ” được, và khi đó chúng ta không thể phân biệt được
giữa những gì chúng ta bịa ra với những gì thực sự xảy ra. Vì vậy, cho
dù bao nhiêu tuổi, bạn cũng không thể tin tưởng hoàn toàn vào trí nhớ
của mình, ngay cả khi bạn có chắc chắn là nó có thực đi nữa.
Lần tới khi bạn vướng vào một bất đồng với ai đó về việc ai nhớ chính
xác hơn, đừng quá nghiêm trọng. Có khả năng là cả hai người đều
không nhớ chính xác hoàn toàn. Hãy chọn lấy “phần ghi nhớ” nào hữu
hiệu nhất cho cả hai bạn và cho qua.