thế nào… có vẻ như chúng cho thấy hai kiểu đau đớn rất khác nhau. Nhưng
nghiên cứu cho thấy chúng giống [hệt] nhau.”
Nghịch lý là dù chúng ta không thể ngăn mình tiếp nhận lời từ chối, nhưng
thực tế chúng ta hiếm khi có ý định như thế. Một tác giả chia sẻ câu chuyện
về việc tổ chức buổi thử giọng cho một chương trình truyền hình. Sau buổi
thử giọng, các đạo diễn chọn diễn viên, anh này nghe lỏm được hai ứng
viên bị loại thắc mắc là họ đã làm gì sai. Câu trả lời là: không gì cả. Các
đạo diễn đang đói và chỉ chọn diễn viên đạt tiêu chuẩn là những người đã
trình diễn rồi để họ có thể đi ăn trưa.
Tất nhiên, biết được điều này không phải nhằm giảm thiểu nỗi đau. Nhưng
nó có thể giúp bạn hiểu rằng việc bị từ chối không có nghĩa là bạn hay công
việc của bạn có gì sai – mọi người đều bị từ chối ở một điểm nào đó. Hãy
coi việc bị từ chối như một vết thương cần hàn gắn. Hãy cho nó thời gian
và thuốc – bất cứ thứ gì phù hợp với bạn. Rồi đứng dậy và thử lần nữa.