“Chà,” một tay nói, “con mẹ y tá kia sắp kiếm bộn tiền rồi còn
gì!”
Suy nghĩ của hai người kia có lý mà đúng không? Bạn thấy một người
đang đổ thứ gì đó từ cái bô ra và cho rằng đó là nước tiểu. Chúng ta đã
đưa ra những giả định “logic” một cách hoàn hảo như vậy suốt còn gì.
Vấn đề là kết luận của chúng thường sai.
Hành xử này phổ biến đến mức có một thuật ngữ tâm lý học cho nó:
“kết luận thành kiến“(jumping to conclusion bias – JTC). JTC có thể
là một đặc điểm bẩm sinh giúp chúng ta tồn tại từ thời tiền sử – vì vậy
chúng ta không có vẻ gì sẽ ngừng nó lại sớm. Nhưng chúng ta có thể
nhận thức được mình như thế và cố gắng nắm bắt một số “kết luận”
điên rồ hơn trước khi chúng biến mất khỏi Trái đất. Đó không chỉ là
cách để không bị trông ngớ ngẩn – nó còn là cách bảo vệ chúng ta
khỏi việc đưa ra những quyết định phá hoại dựa trên “thông tin” mà ta
đã đơn giản tạo ra.
Nghiên cứu chỉ ra rằng cách tốt nhất để tránh khỏi kết luận thành kiến là
bạn cần phải có những bằng chứng giống những bằng chứng bạn đòi hỏi từ
người khác. Điều đó không dễ dàng, vì vậy hãy cố gắng ghi nhớ bốn câu
hỏi này và sau đó đưa ra khi bạn cần tiến tới một kết luận:
Các sự kiện thực tế là gì? Hãy liệt kê chúng.
Chúng có đúng là thực tế hay bạn đang để cho cảm xúc của mình tô hồng
điểm lục cho chúng?