“Vâng, Ý.” Tay bartender trả lời. Vậy là họ bay tới Florence
và rồi lại tới một triền đồi Tuscan xa xôi nơi họ tìm được cây ô liu
quý hiếm nhất thế giới. “Giờ chúng ta sẽ đợi cho đến khi những
quả ô liu chín hoàn hảo.” Vậy là họ ngồi xuống đó và đợi… đợi
mãi, đợi mãi. Nhiều ngày sau, tay bartender chọn được hai trái ô
liu và cất kỹ chúng vào một buồng hấp thụ oxy.
“Khi nào thì tôi có được ly martini của mình?” người đàn ông
hỏi.
“Hãy kiên nhẫn thưa ông,” tay bartender nói. “Còn bước cuối
cùng nữa, chúng ta phải tới San Francisco.”
“San Francisco ư?” người đàn ông hỏi.
“Vâng,” tay bartender trả lời. Vậy là họ bay tới San Francisco
và bắt taxi tới một khách sạn ở quận Mission, nơi họ nhận một
phòng suite hạng sang với một nhà bếp đầy đủ, vậy là tay bartender
rốt cuộc có thể pha được món martini.
“Gần xong rồi thưa ông. Chúng ta đã có món rượu gin hoàn
hảo, món rượu vecmut hoàn hảo, và những quả ô liu hoàn hảo.
Nhưng bí mật thực sự là cách pha trộn các nguyên liệu. Vì vậy,
chúng ta phải đợi lần nữa.”
“Đợi nữa ư?” người đàn ông hỏi. “Đợi cái gì mới được chứ?”
“Một trận động đất.”