LỜI DẪN
T
ôi là một người già, già lắm rồi. Cho nên không một cuốn sách nào có
thể cho các bạn biết hết nhưng điều mà tôi, tức Anđrây Bêlôretxki, một lão
già chín mươi sáu tuổi trời, đã từng mắt thấy tai nghe. Người ta bảo: tạo
hóa thường ban cho những kẻ ngu đần một cuộc đời dài lâu để họ có thể lấy
chăm bù khôn. Ừ thì vâng, tôi chỉ những muốn ngu đần gấp đôi để được
sống ngần ấy năm nữa bởi lẽ kẻ tiểu nhân này bản tính tò mò, gì cũng muốn
biết. Vậy là chín mươi sáu năm tới đây sẽ có biết bao nhiêu kỳ thú xảy ra
trên trái đất này!
Ấy nhưng nếu có ai bảo rằng nay mai tôi sẽ chết thì cũng chẳng sao,
được yên nghỉ đâu phải chuyện không hay. Hẳn sẽ đến một thời mà mọi
người sẽ được sống lâu hơn tôi nhiều, sẽ không phải than thân tiếc phận:
việc gì phải than tiếc nhỉ? Mùi đời tôi nếm đủ, đắng cay ngọt bùi đã từng,
vậy có chi phải than tiếc! Chỉ còn việc ngả mình mà yên nghỉ giấc ngàn
thu, môi mỉm cười mãn nguyện!
Giờ đây tôi một thân một mình. Hẳn các bạn nhớ nhà thơ Senli từng ca:
Bóng đêm đè nặng
Lên êm ấm giọng vĩ cầm
Nếu đôi lứa đã xa cách trăm năm
Thì cần chi nữa bao lời âu yếm
Nàng là một con người đôn hậu, và chúng tôi đã sống bên nhau như
trong những truyện cổ thường nói “thuận hòa, sung sướng cho đến khi đầu
bạc răng long”. Nhưng thôi, gieo rắc mãi nỗi buồn phiền vào lòng các bạn
mà làm gì, bởi như tôi đã nói: tuổi già của tôi chính là niềm vui của tôi, vậy
thì tốt hơn hết tôi xin kể các bạn nghe đôi chuyện từ thuở xa xưa, thời tôi
còn trai trẻ. Có người đòi tôi kết thúc những hồi ức của tôi về dòng họ
Janôpxki, về chuỗi ngày suy tàn của nó, về lịch sử thoái hóa của tầng lớp