CHƯƠNG
1
T
ôi ngồi xe ngựa đi từ tỉnh lỵ M. đến một miền heo hút hẻo lánh nhất
trong tỉnh. Cuộc công du thực địa của tôi sắp hoàn tất. Chỉ còn đâu đó hai
tuần nữa phải ngủ trọ trong các kho cỏ khô hay ngay trên xe, dưới bầu trời
sao, uống nước lạch đựng trong bình, giá lạnh ghê răng, buốt đến tận óc,
nghe các bà các chị hát những bài ca ê a ngân dài như nỗi thống khổ của
quê hương xứ sở Bêlôruxia. Thuở ấy, khổ nhục còn đang tràn đầy: thập kỷ
tám mươi ngàn lần đáng nguyền rủa
Xin chớ vội nghĩ rằng thuở ấy chúng tôi chỉ biết kêu than với căn vặn
đám dân cày: “Người chạy đâu đó, ơi bác thợ cày?” rồi lại: “Người bừng
tỉnh chăng, tràn đầy sức lực?...”
Cái đó sau này, sau này mới biết đau đớn thực sự cho vận mệnh của nhân
dân. Ai mà chẳng biết rằng con người ta ngay thẳng nhất cho đến tuổi hai
nhăm, ở lứa tuổi ấy, người ta không sao chịu nổi sự bất công, song khốn
nỗi, tuổi thanh xuân thường lắng nghe lòng mình quá nhiều, thường cảm
quá mực những xúc cảm mới mẻ quan sát thấy trong chính bản thân mình
(bởi tin chắc rằng, chưa một trái tim nào khác từng được nếm trải những
rung động như vậy).
Chỉ sau này mới xịch đến những đêm dài mất ngủ, trước một trang báo,
trên đó vẫn bằng những con chữ bình thường, vẫn in mọi tin tức khác, giờ
người ta đăng tin hôm nay có ba người bị lôi lên giá treo cổ - bạn nghe rõ
chứ; những ba người, ba con người sống động, tươi vui. Tiếp đó, mới nảy
sinh nguyện vọng muốn xả thân. Cả một thế hệ, trong đó có cả tôi nữa, đều
đã trải qua chặng đường ấy…
Tôi đã từng đi tìm kiếm nhân dân tôi, nhưng rồi cũng như nhiều người
buổi ấy, bắt đầu hiểu ra rằng nhân dân ở xung quanh, ngay cạnh mình, có
điều, dòng dã suốt hai thế kỷ người ra đã là cho giới trí thức chúng ra hầu