Ông ghi dữ liệu lên mẩu giấy.
- Cho cô ta vào, Della, - ông nói.
- Vâng, - Della Street trả lời. - Tôi chỉ muốn báo trước, để ông cẩn thận
với cô ta hơn thôi, sếp. Trông cô ta có cái gì đấy rất khó chịu và nguy hiểm.
Della Street có thân hình gọn gàng và ánh mắt cương trực. Với tuổi 27
của mình, cô là một trong những người phụ nữ thường nhìn đời bằng cặp mắt
nhanh nhẹn và không cho phép bất kỳ ai lừa dối bằng dáng vẻ bề ngoài. Cô
đứng cạnh cửa, điềm tĩnh nhìn Perry Mason, nhưng không hề khoan nhượng.
- Tôi cho là, - cô cương quyết nói, - trước khi nhận vụ này, ông nên kiểm
tra xem cô ta là người như thế nào thì hơn.
- Hừ, linh tính? - Perry Mason hỏi.
- Cứ cho là linh tính cũng được, - cô mỉm cười trả lời.
Perry Mason gật đầu. Nét mặt ông không thay đổi, chỉ có cái nhìn trở nên
chăm chú hơn.
- Thôi được, cho cô ta vào đi, Della, tự tôi sẽ nói chuyện với cô ta.
Della khép cửa sau lưng mình, nhưng chỉ sau vài giây lại mở nó ra, và
người khách bước vào phòng. Cô ta di chuyển với dáng vẻ tự tin không tả
nổi. Cô có thể 30 tuổi hoặc gần đến thế. Ăn mặc trau chuốt và rõ ràng là biết
chăm chút mình. Trước khi nhìn người đàn ông ngồi sau bàn, cô liếc thoáng
qua căn phòng.
- Xin mời cô ngồi, - Perry Mason đề nghị.
Chỉ đến bây giờ cô khách mới nhìn đến chủ nhân căn phòng, và trên mặt
thoáng qua một nét gì đó giống như sự tức giận. Cô ta, có lẽ, đã quen với việc
tất cả đàn ông phải đứng dậy, khi mình bước vào phòng, và nói chung cư xử
thật lịch thiệp phù hợp với giới tính và địa vị xã hội của cô. Trong một
khoảng khắc có cảm giác như cô muốn quay người và bỏ đi, nhưng rốt cuộc
lại bước tới và ngồi vào chiếc ghế bành phía bên kia bàn. Cô ngước mắt nhìn
Mason.
- Tôi đang nghe cô nói đây, - ông nói.
- Ông là ngài Mason? Luật sư Perry Mason?