- Cô hoàn toàn đúng, chính tôi.
Cặp mắt xanh mà cô dùng để nghiên cứu ông một cách không tin tưởng
lắm bỗng nhiên mở rộng ra, tựa như dưới ảnh hưởng của sự cố gắng tinh thần
cố ý. Điều này mang lại cho khuôn mặt cô dáng vẻ ngây thơ con trẻ. - Tôi có
điều rắc rối, - cô gái nói. Perry Mason chỉ khẽ gật đầu - những lời thú nhận
kiểu này đối với ông thật bình thường. Vì cô gái im lặng, ông giải thích:
- Mọi người, theo thường lệ, chỉ tới chỗ tôi khi họ gặp phải rắc rối.
- Khó có thể nói, là ông đã làm cho câu chuyện của tôi trở nên dễ dàng
hơn, - cô gái bỗng nhiên nói. - Đa số các luật sư mà tôi đã tư vấn...
Cô đột nhiên im bặt. Perry Mason tặng cô một nụ cười nhã nhặn. Ông từ
từ đứng dậy khỏi ghế, đặt hai tay lên cạnh bàn và bằng cả trọng lượng tỳ lên
chúng, hơi nhích về phía cô.
- Vâng, tôi biết, - ông nói. — Đa số những luật sư mà cô đã xin ý kiến có
văn phòng sang trọng và hàng tá trợ lý lăng xăng chạy đi chạy lại. Cô trả cho
họ cả đống tiền và chẳng thu được kết quả gì. Họ kính cẩn cúi chào và kéo
giày lệt xệt khi cô vào phòng, và đòi số tiền đặt cọc lớn. Nhưng, khi cô gặp
phải những rắc rối thực sự, cô không đủ lòng dũng cảm tới tham khảo ý kiến
họ.
Cặp mắt mở to của cô gái hơi nheo lại. Luật sư và người khách chăm chú
nghiên cứu nhau bằng ánh mắt mấy giây liền, sau đó cô gái đưa mắt nhìn
xuống.
Perry Mason tiếp tục chậm rãi và rõ ràng từng từ một, nhưng không cao
giọng:
- Tôi hoàn toàn khác. Tôi có khách hàng, bởi tôi đấu tranh vì họ, bởi tôi
đấu tranh vì quyền lợi của họ. Chưa bao giờ lại có người đến gặp tôi với lời
đề nghị thành lập một hội nào đó, và tôi cũng chưa bao giờ chứng thực di
chúc. Tôi không biết, trong suốt cả cuộc đời mình đã lập tới một chục hợp
đồng hay chưa, và có thể trình một bản kháng nghị về cầm cố hay không.
Người ta đến chỗ tôi không phải vì họ thích cái mũi của tôi, và cũng không