đạt được những kết quả mà khách hàng chờ đợi ở tôi. Nếu tôi sử dụng sự
giúp đỡ của các thám tử, thì cũng chỉ là để kiểm tra một sự kiện cụ thể nào
đó. Tôi đảm bảo bí mật tuyệt đối cho khách hàng của mình.
Cô gái vội vã gật đầu. Giờ đây, khi tảng băng đầu tiên đã bị phá vỡ, cô
nóng lòng muốn kể nốt câu chuyện của mình.
- Ông đã đọc báo về vụ tấn công ở Beechwood Inn chưa? Chiều tối hôm
qua, khi khách hàng đang dùng bữa tối, có một người đàn ông định cướp
những người có mặt trong gian phòng chính, và ai đó đã bắn chết hắn.
Perry Mason gật đầu.
- Vâng, tôi đã được đọc vụ này, - ông nói.
- Tôi đã có mặt ở đó, - cô gái thú nhận.
Ông nhún vai.
- Trong trường hợp này, - luật sư thờ ơ nói, - cô, chắc là, biết rõ những ai
đã tham gia vào vụ bắn nhau.
Cô cúi nhìn xuống trong chốc lát, nhưng chỉ trong chốc lát.
- Không, - Eva Griffin trả lời.
Ông nhìn cô bằng cặp mắt nheo lại và cau mày.
Cô gái chịu đựng ánh mắt của ông trong một hay hai giây, sau đó đành
phải cụp mắt xuống. Peri Mason kiên nhẫn chờ đợi, tuồng như cô chưa trả lời
câu hỏi của ông.
Sau đó một phút cô lo ngại cựa quậy trong ghế bành và nói:
- Đằng nào ông cũng sẽ là người được ủy quyền của tôi, như vậy, tôi cần
phải nói cho ông, có lẽ, tất cả sự thật.
Cái gật đầu của ông thể hiện sự hài lòng nhiều hơn là khẳng định.
- Tôi chăm chú lắng nghe cô.
- Chúng tôi muốn ra khỏi nhà hàng, nhưng không được. Tất cả cửa ra vào
đều bị canh gác nghiêm nghặt. Có ai đó, chắc là vậy, đã gọi điện cho cảnh sát
ngay lập tức, khi người lạ mặt vừa xuất hiện, thậm chí còn trước cả khi vụ