việc dẫn tới nổ súng. Tóm lại, trước khi chúng tôi kịp đi khỏi, cảnh sát đã bao
vây toà nhà.
- “Chúng tôi” là những ai vậy? - Luật sư hỏi.
Cô gái ngắm nghía mũi giày mình trong một phút, rồi lắp bắp:
- Tôi và... Harrison Burke.
- Harrison Burke? — Perry Mason chậm rãi nhắc lại từng lời. - Chính là
người đang ra tranh cử...
- Vâng, — cô cắt ngang, dường như không bao giờ muốn nghe thấy cái
tên Harrison Burke nữa.
- Thế cô cùng với ông ta làm gì ở Beechwood Inn?
- Ăn tối và khiêu vũ.
- Thế sau đó thì sao? — Luật sư quan tâm hỏi.
- Không sao cả, - cô khách trả lời. - Chúng tôi quay về phòng tách biệt và
ngồi đợi, cho đến khi cảnh sát bắt đầu ghi tên các nhân chứng. Viên trung sĩ
chỉ huy chiến dịch này quen Harrison và hiểu điều gì sẽ xảy ra, nếu báo chí
dò biết việc ông có mặt ở đó. Anh ta cho phép chúng tôi ở lại trong phòng,
cho đến khi mọi việc kết thúc, rồi sau đó dẫn chúng tôi ra ngoài theo cửa phụ.
- Có ai nhìn thấy hai người không? - Mason hỏi.
Cô lắc đầu phủ nhận:
- Không một ai, theo như tôi biết.
- Sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Cô ngửng lên nhìn ông và bất ngờ hỏi:
- Ông có biết Frank Locke không?
Ông gật đầu:
- Có phải chính là ông tổng biên tập tờ “Tin tức lý thú” không?
Cặp môi cô gái trở thành một đường thẳng cứng.
- Vâng, - Eva Griffin khẳng định.
- Ông ta thì có gì chung với vụ việc này? - Perry Mason hỏi.
- Ông ta biết tất cả mọi chuyện.