- Và muốn đăng nó?
Cô gái im lặng đầy ý nghĩa. Perry Mason cầm cái bàn thẩm mực nằm trên
bàn vào tay mình. Ông có đôi tay dài, gân guốc với những ngón tay cứng và
nhanh nhẹn, chúng có thể bóp khá đau, nếu tình thế đòi hỏi.
- Cô có thể trả cho sự im lặng, - ông nói.
- Không, tôi không thể. Ông phải làm việc này thay tôi.
- Thế tại sao lại không để Harrison Burke làm việc này? — Mason hỏi.
- Chẳng nhẽ ông không hiểu hay sao? Harrison có thể giải thích, tại sao
ông ta có mặt ở Beechwood Inn với một phụ nữ có chồng. Nhưng ông sẽ
không bao giờ giải thích được, tại sao lại trả cho tờ báo lá cải nhỏ bé vì sự im
lặng. Ông phải đứng cách xa toàn bộ vụ việc này, để không bị rơi vào bẫy.
Perry Mason gõ gõ ngón tay lên bàn.
- Và cô muốn, để tôi chặn mồm chúng lại? - ông hỏi.
- Tôi muốn, ông bằng cách nào đó thu xếp chuyện này.
- Cô có thể trả cho chúng bao nhiêu? - Luật sư quan tâm.
Cô tuôn dồn dập một tràng dài đáp lại ông:
- Ông hãy lắng nghe những gì mà tôi sẽ nói bây giờ, ngài Mason. Ông
hãy ghi nhớ, nhưng đừng có hỏi, vì sao mà tôi biết được. Tôi có cảm giác, là
ông sẽ không thể đấm mõm để thoát khỏi Frank Locke đâu. Ông buộc phải đi
sâu hơn nữa. Frank Locke chỉ là kẻ cho mượn tên ở “Tin tức lý thú”. Ông biết
tờ báo lá cải này là loại như thế nào rồi. Nó chủ yếu đe dọa phát giác và tồn
tại nhờ vào trò này. Bọn chúng bóp nặn những nạn nhân chẳng may rơi vào
cạm bẫy mình chừng nào còn có thể. Nhưng Frank Locke - chỉ là tấm biển đề
thôi. Chủ nhân thực sự của tờ báo là ai đó, đứng cao hơn nhiều. ‘Tin tức lý
thú” có luật sư rất giỏi, ông ta sẵn sàng làm tất cả, để bảo vệ chúng khỏi bị
kết tội đe dọa và vu khống. Còn nếu bỗng nhiên khi nào đó chúng không gặp
may, thì Frank Locke sẽ phải chịu tránh nhiệm về mọi việc.
Cô ngừng lời. Trong một phút, căn phòng im phăng phắc.
- Tôi đang nghe cô đây, - Perry Mason khích lệ cô gái.