- Cái gì thế này? — Ông hỏi.
- Tính vào tiền thù lao. Khi nào ông tìm hiểu được bọn chúng muốn bao
nhiêu vì sự im lặng, thì hãy liên lạc với tôi.
- Tôi sẽ liên lạc với cô bằng cách nào?
- Ông cho thông báo trong mục “Cá nhân” ở tờ “Examiner”, - Eva Griffin
nói. - Ông đăng đoạn văn nội dung thế này: “E.G. Các cuộc thảo luận đã kết
thúc”. Khi đó tôi sẽ đến gặp ông.
- Tôi không thích chuyện này, - Mason nói. - Tôi không bao giờ thích trả
cho bọn tống tiền. Tôi muốn thu xếp việc này bằng cách nào đấy khác hơn.
- Làm thế nào để thu xếp nó bằng cách khác? - Cô hết sức quan tâm.
- Tôi chưa biết, - Mason nhún vai. - Đôi khi có thể thu xếp bằng cách nào
đó khác đi.
- Tôi có thể kể với ông một chuyện về Frank Locke. - Cô bỗng nhiên
quyết định. - Trong quá khứ của hắn có việc gì đấy mà hắn luôn che giấu. Tôi
không biết chính xác là cái gì, nhưng, rất có thể, ngày xưa hắn đã từng ngồi
tù hay là điều gì đó tương tự như vậy.
- Hình như cô biết rõ ông ta, - Mason chăm chú nhìn cô gái.
- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông ta, - cô khách tuyên bố.
- Thế thì làm sao mà cô biết về ông ta nhiều thế?
- Tôi đã nói với ông rồi, đừng thắc mắc về chuyện này.
Ông lại gõ ngón tay xuống cạnh bàn.
- Tôi có thể phát biểu nhân danh Harrison Burke không?
Cô cương quyết lắc đầu:
- Ông không được nói, là đến nhân danh bất kỳ một ai. Và cũng không
được nêu ra một cái tên nào cả. Tuy nhiên, ông hãy tự quyết định giải quyết
việc này như thế nào. Tôi cần không biết.
- Khi nào thì tôi phải bắt tay vào công việc ?
- Ngay lập tức.