Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 27
"Bạn Có trải Qua Mới Hiểu Được Phần Nào"
Xin chúa phù hộ, chưa bao giờ con gặp những người như thế.
Signor Piozzi, được Cecilia Thrale trích dẫn
Ở Tổ Ong, Tóc Giả và Nhựa Ruồi đang đợi để bắt đầu cuộc họp mặt thứ
hai kể từ khi Cây Phỉ mất tích. Không khí oi ả có phần dịu lại, bọn thỏ bắt
đầu thức dậy và hết chú này đến chú khác chạy xuống lối đi từ những hang
nhỏ hơn dẫn ra. Tất cả đều mang tâm sự chán chường dầy hoài nghi. Giống
như nỗi đau từ một vết thương chí mạng, tác động của cú sốc lớn phải mất
một thời gian mới được thấm thía đầy đủ. Khi một đứa trẻ được thông báo,
lần đầu tiên trong đời, rằng người mà nó quen hơi bén tiếng đã chết thì mặc
dù không phải không tin, nó vẫn không nhận thức được đầy đủ về cái tin
này và sau đó vẫn hỏi lại - có lẽ phải hơn một lần - rằng người chết đang ở
đâu, khi nào thì quay lại. Khi Nồi Đất gieo trong người chú, như một hạt
giống u sầu, cái nhận thức rằng Cây Phỉ sẽ không bao giờ quay lại thì sự
hoang mang của chú đã vượt qua nỗi đau buồn, và nỗi hoang mang ấy chú
nhìn thấy được trên mọi phương diện trong những người bạn của mình.
Không phải đối mặt với khủng hoảng nào trong hành sự và cũng chẳng có
gì ngăn cản chúng tiếp tục cuộc sống như trước trong cánh đồng thỏ, nhưng
bọn thỏ bị suy sụp khi nghĩ rằng vận may của chúng đã hết. Cây Phỉ đã
chết, chuyến đi thuyết khách của Nhựa Ruồi hoàn toàn thất bại. Không biết
điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.
Nhựa Ruồi gầy xơ xác, với cái bụng lồ lộ chỉ chứa toàn cỏ ngỗng và