những mảnh ngưu bàng, đang nói chuyện với ba chú thỏ nhà và dùng hết
tài ăn nói mà trấn an bọn kia. Bây giờ thì không ai có thề nói rằng Cây Phỉ
đã hy sinh bản thân mình trong một trò đùa ngu xuẩn điên rồ nữa. Hai cô
thỏ cái là thành quả duy nhất mà bất cứ ai có thể gặt hái được; là tài sản
duy nhất của cộng đồng. Nhưng rõ ràng họ tỏ ra không thoải mái chút nào
với cuộc sống mới khiến cả Nhựa Ruồi cũng đành tặc lưỡi mà rằng chẳng
thể trông chờ gì hơn từ họ. Một khi thỏ cái bị hoảng loạn, họ dễ mắc bệnh
vô sinh và làm sao những chị chàng này có thể thoải mái như ở nhà trong
một khung cảnh hoàn toàn xa lạ ở cái nơi mà ai nấy đều lạc đi đâu mất
trong những suy nghĩ u ám của mình? Họ có thể sẽ chết hoặc bỏ đi lang
thang. Nhựa Ruồi một lần nữa bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ giải thích
rằng chú tin tưởng quãng thời gian tốt đẹp hơn đang nằm phía trước, nhưng
dù mạnh miệng nói thế bản thân chú cũng chẳng thấy điều đó có sức thuyết
phục chút nào.
Tóc Giả cử Quả Sồi đi xem còn ai nữa chưa tới không. Quả Sồi trở lại
báo cáo rằng Dâu Tây thì quá mệt còn Mâm Xôi và Thứ Năm thì chả thấy
đâu.
"Thôi được, cứ mặc Thứ Năm." Tóc Giả nói "Tội nghiệp thằng bé, nếu ở
một mình nó sẽ thấy thoải mái hơn, tôi dám nói như vậy."
"Nhưng mà cậu ấy không ở dưới hang." Quả Sồi nói.
"Đừng bận tâm." Tóc Giả lại nói. Nhưng một ý nghĩ chợt xuất hiện
trong đầu chú. "Thứ Năm và Mâm Xôi à? Họ có thể rời đây mà không cho
ai biết sao? Nếu làm thế mà những người khác biết thì không hiểu chuyện
gì sẽ xảy ra đây?" Liệu chú có nên yêu cầu Kehaar đi tìm họ khi trời vẫn
còn sáng? Nhưng nếu chú mòng biển tìm ra họ, chuyện gì sẽ xảy ra? Có bắt
họ quay lại được không? Mà nếu được thì làm thế liệu có ích gì khi cả hai
lại muốn bỏ đi nữa? Đúng lúc ấy, Nhựa Ruồi bắt đầu nói và mọi người im
lặng lắng nghe.
"Mọi người đều biết rõ chúng ta đang trong tình trạng rối loạn," Nhựa
Ruồi nói "và tôi cho rằng chẳng bao lâu nữa chúng ta phải nói với nhau về
chuyện làm gì là tốt nhất. Nhưng trước tiên, tôi nghĩ cần phải kể với các