như mèo vẫn làm."
"Thế là, khoảng gần trưa," Nhựa Ruồi tiếp tục "chúng tôi tới một cánh
rừng hẹp và dài chạy vắt qua con đường mà chúng tôi đang đi. Rừng ở
vùng đất thấp thật kỳ lạ, phải không. Khu rừng này không rậm hơn cánh
rừng sồi trên đầu chúng ta, nhưng nó trải dài ngút tầm mắt thành một
đường thẳng tắp. Tôi không thích những đường thẳng như kẻ chỉ vì con
người làm ra những thứ như thế. Các bạn có thể đoán là chúng tôi tìm thấy
một con đường chạy bên ngoài khu rừng này. Nó vắng vẻ, trống trải và dù
sao thì chúng tôi cũng không thích lảng vảng quanh đấy, vì thế chúng tôi đi
xuyên qua rừng sang phía bên kia. Kehaar bay trên đầu, nhìn thấy chúng tôi
trên cánh đồng bèn bảo chúng tôi đổi hướng. Tôi hỏi cậu ta xem chúng tôi
đã đi được bao xa thì Kehaar bảo mới được nửa đường, thế là tôi nghĩ hãy
tìm một nơi nào đó trú tạm trong đêm đi là vừa. Tôi không thích những nơi
trống huơ trống hoác nên cuối cùng chúng tôi cào lớp đất dưới đáy một cái
hố nhỏ mà chúng tôi tìm thấy để có chỗ ngả lưng, sau đó đi ăn và ngủ một
đêm ngon giấc.
Tôi nghĩ không cần kể tất tần tất mọi chuyện cho các bạn nghe. Trời đổ
mưa ngay sau bữa ăn sáng, cùng vời nó là ngọn gió buốt lạnh thật khó chịu,
thế là chúng tôi ở lại chỗ trú cho đến tận xế trưa. Rồi trời cũng hửng lên
một chút và chúng tôi lại lên đường. Đường đi không còn suôn sẻ như
trước vì những vũng nước mưa lõm bõm, nhưng vào lúc chập tối tôi nghĩ
chúng tôi đã gần đến đích. Tôi còn đang nhìn quanh quất thì thấy một chú
thỏ rừng băng qua bãi cỏ, bèn hỏi xem chú có biết một cánh đồng thỏ rất
lớn gần đây không.
"Efrafa à?" Chú ta hỏi "Các anh muốn đến Efrafa hả?"
"Phải, nếu như nó có tên gọi như thế."
"Anh biết nó à?"
"Không," tôi đáp "chúng tôi không biết và bây giờ muốn hỏi xem nó ở
đâu."
"Vậy thì lời khuyên của tôi là các anh hãy mau mà cao chạy xa bay,
càng nhanh càng tốt."
Tôi còn đang ngơ ngác không biết nên hiểu thế nào thì thấy có ba chú