Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 13
Lòng Hiếu Khách Xứ người
Rồi một chiều họ đặt chân lên miền đất nọ.
Nơi dường như lúc nào cũng trong ánh chiều tàn.
Quanh bãi biển làn không khí lười biếng tắt dần,
Thở ra như một người trong giấc ngủ mệt nhoài.
Người ăn hoa sen của Tennyson
Góc rừng đối diện hóa ra là một góc hẹp. Xa xa góc rừng ấy, cái hào và
hàng cây uốn lượn trở lại, vì thế cánh đồng tạo thành một cái vịnh với bờ
đất chạy vòng quanh. Bây giờ cả bọn mới hiểu rõ tại sao Anh Thảo Vàng
sau khi rời khỏi chỗ chúng lại biên mất giữa đám cây cối. Cậu ta chỉ đơn
giản chạy theo một đường thẳng từ những cái hang của cả bọn tới chỗ của
cậu ta, băng qua một dải rừng hẹp nằm ở giữa. Thực vậy, khi Cây Phỉ quay
lại mũi đất và đứng lại nhìn, chú có thể thấy nơi mà chắc chắn Anh Thảo từ
đó đi ra. Một cái rãnh thỏ lộ ra rất rõ dẫn từ bụi dương xỉ diều hâu ở dưới
hàng rào và thông ra cánh đồng. Trên bờ đất ở phía xa hơn của cái vịnh có
thể nhìn thấy những hang thỏ tôi tối hiện rõ trên nền đất trơ trụi. Một cánh
đồng thỏ hiện lên rành rành như người ta có thể hình dung.
"Bầu trời trên đầu chúng ta!" Tóc Giả nói. "Mỗi một sinh vật trên hàng
dặm đất này đều phải biết có bầu trời này. Hãy nhìn tất cả những dấu vết để
lại trên cỏ nữa kìa. Mọi người có nghĩ là chúng cũng cất tiếng hát vào một
buổi sáng như loài chim hét không?"
"Có lẽ bọn họ quá an toàn nên không cần bận tâm che giấu bản thân,"
Mâm Xôi nhận xét. "Với lại vùng đất quê hương chúng ta cũng dễ nhận ra
lắm mà."
"Phải, nhưng không giống như thế này! Một vài cái hrududil cũng có thể