muốn biết liệu các bạn có thấy thế không. Mọi người có muốn để tôi và
Tóc Giả đi gặp họ trước, hai chúng tôi thôi, sau đó sẽ báo cáo lạỉ mọi
chuyện?"
"Không," Xám Bạc gạt đi "Hãy để cả bọn cùng đi. Tất cả cùng đi, vì
Thần Mặt trời hãy làm điều đó như thể chúng ta chẳng e ngại gì sất. Anh
nghĩ sao hả Bồ Công Anh?"
"Tôi cho rằng anh nói đúng."
"Vậy thì chúng ta cùng đi." Cây Phỉ nói "Thông báo với những người
còn lại và đi theo tôi."
Ngoài trời, trong làn ánh sáng dày đặc của buổi chiều muôn, cùng với
những giọt mưa tạt vào mắt và vào chiếc đuôi cụt, Cây Phỉ điểm mặt từng
người khi chúng tụ tập lại cùng đi với chú ta. Mâm Xôi thông minh và luôn
cảnh giác thì ngay từ đầu đã ngó ngược ngó xuôi rồi mới băng qua cái hào.
Tóc Giả thì đầy phấn khích trước viễn cảnh được hành động. Xám Bạc
chắc chắn và đáng tin cậy. Bồ Công Anh người kể chuyện đầy nhiệt tình thì
nóng lòng khởi hành đến nỗi đã lập tức nhảy qua cái hào chạy trước một
đoạn vào cánh đồng rồi mới dừng lại chờ đồng đội. Gạc Nai có lẽ là kẻ
nhạy cảm và trung thành hơn tất cả. Nồi Đất Đất nhìn quanh tìm Cây phỉ
rồi chạy đến đợi bên cạnh thủ lĩnh. Quả Sồi, Thủy Cự và Đầu Cỗ là những
gã choai choai nhưng cũng ra dáng chừng nào chúng không bị đẩy đi quá
giới hạn. Cuối cùng là Thứ Năm, buồn nản và miễn cưỡng như một con
chim sẻ trong mùa sương giá. Khi Cây Phỉ ra khỏi cái hang, những đám
mây ở phía Tây nhẹ nhàng tan ra, mặt trời đột ngột xuất hiện đổ xuống trần
gian thứ ánh sáng vàng nhạt mang theo hơi nước khiến người ta phải lóa
mắt.
"Ôi Thỏ thủ lĩnh!" Cây Phỉ nghĩ. "Có những chú thỏ lạ mà chúng tôi sẽ
đến gặp. Ngài biết bọn họ cũng rõ như hiểu về chúng tôi. Hãy khiến cho
việc tôi đang làm là điều đúng đắn."
"Nào, cố lên Thứ Năm," chú nói to. "Bọn anh đang đợi em và đang ngày
càng bị ướt thêm đây."
Một con ong nghệ ướt lướt thướt bò lên một bông hoa kế, rung đôi cánh