đá, bị đẩy lên trên bề mặt. Nhưng mà để làm gì?"
"Anh có thích nó không?" Dâu Tây hỏi.
Cây Phỉ thấy bối rối về những tảng đá. Chúng có kích thước giống nhau
và được ẩn vào tường theo quãng cách rất đều đặn. Chú ta chẳng phát hiện
được gì.
"Chúng đặt ở đây để làm gì nhỉ?" Chú lại hỏi.
"Đó là El-ahrairah," Dâu Tây đáp "Một chú thỏ tên là Kim Tước đã làm
ra nó, cách đây ít lâu. Chúng tôi còn có những thứ khác nữa, nhưng cái này
là tốt nhất. Đáng để xem, anh cũng nghĩ thế phải không?"
Cây Phỉ bối rối hơn bao giờ hết. Chú chưa từng nhìn thấy Kim Tước và
lúng túng trước cái tên vì cái tên ấy theo ngôn ngữ của bọn thỏ có nghĩa là
"cây Độc". Làm thế nào mà một chú thỏ bị gọi là Độcvà làm thế nào mà
một hòn đá lại có thể là El-ahrairah được? Trong tâm trạng rối bời, chú nói,
"Tôi không hiểu."
"Đó là cái mà chúng tôi gọi là Hình tượng," Dâu Tây giải thích. "Anh
chưa từng nhìn thấy sao? Những hòn đá tạo nên hình El- ahrairah trên
tường. Đang lấy trộm rau diếp của đức vua. Anh biết chuyện này chứ?"
Cây Phỉ chưa bao giờ hoang mang như thế kể từ khi Mâm Xôi nói về cái
bè trên sông Enborne. Rõ ràng những hòn đá chẳng hề dính dáng gì đến Ei-
ahrairah. Hình như với chú điều này cũng giống như khi Dâu Tây nói cái
đuôi của chính là một cây sồi. Chú hếch mũi ngửi thêm lần nữa, đoạn đặt
một chân lên tường.
"Vững chắc lắm," Dâu Tây nói. "Anh cứ tha hồ mà phá nhưng nó sẽ
chẳng hề hấn gì đâu. Không sao, chúng ta còn quay lại đây lần nữa."
"Nhưng ở đây..." Cây Phỉ vừa mới bắt đầu thì Dâu Tây đã lại cắt ngang.
"Tôi chắc lúc này anh đói ngấu rồi. Tôi cũng thế. Trời sẽ mưa cả đêm
cho mà xem, tôi chắc như thế, nhưng chúng ta có thể ăn ở dưới này, anh
biết không. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngủ ở hang lớn hoặc ở chỗ tôi, tùy anh
chọn. Đường về thì ngắn hơn đường đi. Có một lối đi gần như là thẳng tắp.
Thực ra, nó đi qua..."
Chú nói như bắp rang trên suốt đường về. Bất thình lình Cây Phỉ hiểu ra
rằng những sự cắt ngang đột ngột này có vẻ thường theo sau bất cứ câu hỏi