Tuy vậy, khi chú thỏ kia lên tiếng thì rõ ràng hoặc là chú ta chẳng quan
tâm đến điều Cây Phỉ nói, hoặc có lý do khác mà không tra hỏi chú.
"Chúng tôi chẳng tôn ai làm Thỏ thủ lĩnh cả," chú nói "Anh Thảo Vàng
đưa ra ý kiến đi gặp các anh vào chiều hôm qua, thế là anh ấy đi, vậy thôi "
"Nhưng ai sẽ là người quyết định phải làm gì với kẻ thù? Cả chuyện đào
hang và cử người đi trinh sát do thám kẻ thù và những chuyện tương tự như
vậy nữa?"
"Ồ chúng tôi không bao giờ làm những chuyện như thế. Kẻ thù không
luẩn quẩn quanh đây. Có một con trút xuất hiện vào mùa đông năm ngoái,
nhưng con người chạy băng qua những cánh đồng, đã bắn nó bằng khẩu
súng."
Cây Phỉ giật bắn mình. "Nhưng con người đâu có bắn trút."
"Thế đấy, ông ấy đã giết con này. Ông ấy cũng giết cả cú nữa. Chúng
tôi không bao giờ phải đào hang. Trong đời mình tôi chưa thấy một chú thỏ
nào phải đào hang bao giờ. Có nhiều hang bỏ không ở đây, anh từng biết
đấy: chuột từng sống trong những chiếc hang này nhưng con người giết
chúng mỗi khi có dịp. Chúng tôi không cần thực hiện những cuộc trinh sát
hay canh phòng gì hết. Ở đây có những loại thức ăn tốt hơn ở bất cứ nơi
nào khác. Các bạn của anh sẽ có một cuộc sống vui vẻ nơi đây."
Nhưng bản thân chú ta xem ra không vui vẻ tí nào và một lần nữa Cây
Phỉ lại có cảm giác bứt rứt kỳ lạ. "Con người ở..." chú bắt đầu nhưng đã bị
cắt ngang.
"Tôi là Dâu Tây còn đây là bà nhà tôi, Nildro-ham. Có những cái hang
trống tốt nhất ở gần đây, tôi sẽ chỉ cho anh xem trong trường hợp các anh
muốn ổn định chỗ ở mới. Hang lớn là một nơi thật tuyệt, anh có nghĩ thế
không? Tôi chắc là không có nhiều cánh đồng thỏ rộng đến mức tất cả bọn
thỏ chúng ta có thể tụ họp ở một chỗ đâu. Trần toàn bằng rễ cây, anh biết
không, và tất nhiên cái cây ở bên trên giữ cho nước mưa không lọt xuống
bên dưới. Thật kỳ lạ, cái cây ấy vẫn sống được, nhưng chuyện là thế đấy. "
Cây Phỉ nghĩ rằng Dâu Tây nói luôn miệng như thế là để ngăn không
cho chú đặt ra những câu hỏi khó trả lời, vì thế chú vừa bứt rứt vừa tò mò
về mọi chuyện.