lúc nào, đang thoải mái nằm giữa hai chú thỏ bự có thể bẻ gãy lung chú ta
trong vòng một giây, trong khi Gạc Nai và Anh Thảo Vàng bắt đầu một
cuộc tranh tài, hai chú vờn nhau như lũ mèo con và rồi ngừng lại chuyển
sang cào tai nhau một cách hài hước vờ như đánh nhau thật sự. Chỉ có Thứ
Năm là ngồi tách ra một mình. Chú ta có vẻ như bị ốm hoặc thật sự chán
chường nên những chú thỏ kia theo bản năng đã tránh xa chú ta.
Nhận thức rằng cuộc họp mặt giữa hai bên xuôi chèo mát mái đến với
Cây Phỉ giống như ký ức về cái đầu và những cái chân của Xám Bạc phá
vỡ lớp sỏi đá. Ngay lập tức chú có cảm giác ấm áp và thoải mái. Chú đã đi
dọc hết chiều dài đại sảnh và bị đẩy đến gần hai chú thỏ, một anh, một ả, cả
hai đều to gần bằng Anh Thảo Vàng. Khi cả hai anh ả cùng nhảy những
bước ngắn xuống một trong những lối đi gần đấy, Cây Phỉ lập tức bám theo
và cứ thế từng bước từng bước cả bọn ra khỏi sảnh, đến một cái hang nhỏ
nằm sâu hơn dưới đất. Rõ ràng cái hang thuộc về cặp này bởi vì họ dừng
lại, tự nhiên như ở nhà và không có phản ứng gì khi Cây Phỉ cũng làm như
vậy. Ở đây, trong khi tâm trạng ngoài sảnh lớn kia từ từ trôi qua với mỗi thỏ
nhân thì cả ba im lặng một lúc.
"Có phải Anh Thảo Vàng là Thỏ thủ lĩnh ở đây không?" Cuối cùng Cây
Phỉ nói ra điều mà chú thắc mắc nãy giờ.
Đôi thỏ kia trả lời bằng một câu hỏi. "Vậy huynh là Thỏ thủ lĩnh?"
Cây Phỉ cảm thấy lúng túng khi phải trả lời. Nếu trả lời chú đúng là Thỏ
thủ lĩnh, những người bạn mới sẽ gọi chú như thế trong tương lai và chú có
thể hình dung Tóc Giả và Xám Bạc sẽ nói gì về điều này. Như thường lệ,
chú lại nghiêng về sự thành thật.
"Chúng tôi chỉ có một dúm người," chú nói. "Bọn tôi vội vã rời bỏ cánh
đồng của mình để trốn những điều tệ hại có thể sẽ xảy đến. Hầu hết mọi
người đều ở lại, cả Thỏ thủ lĩnh cũng thế. Tôi chỉ cố dẫn mấy anh em trốn
đi, tôi cũng không biết là họ có muốn gọi tôi là Thỏ thủ lĩnh hay không
nữa."
"Điều này sẽ làm bọn kia đặt ra vài câu hỏi," chú nghĩ. "Tại sao các anh
lại rời khỏi đấy? Tại sao đa số mọi người không đi? Các anh sợ cái gì? Nếu
vậy không biết mình sẽ phải nói gì đây?"