"Dở ẹc," chú nói "chẳng có mùi vị gì cả. Lạnh ngắt ấy."
Cây Phỉ thức dậy. Chú đang ở trong hang. Chú rùng mình. Sao không có
hơi ấm từ cơ thể những chú thỏ nằm cụm vào nhau nhỉ? Thứ Năm đâu rồi?
Chú ngồi dậy. Gần đấy, Tóc Giả đang giãy giụa và giật mình thon thót
trong giấc mơ, tìm kiếm hơi ấm và cố ép người vào một chú thỏ khác
không còn nằm ở đó nữa. Có vết trũng trên nền cát nơi Thứ Năm đã nằm,
vẫn còn ấm, nhưng Thứ Năm đã đi rồi.
"Thứ Năm ơi?" Cây Phỉ gọi trong bóng tối.
Ngay khi cất tiếng gọi chú đã biết là sẽ không có câu trả lời. Chú dụi
mõm vào người Tóc Giả, gọi giọng cấp bách. "Tóc Giả! Thứ Năm đi rồi.
Tóc Giả!"
Tóc Giả tỉnh ngủ ngay lập tức và Cây Phỉ chưa bao giờ cảm thấy mừng
như thế trước vẻ sẵn sàng đầy cương quyết đó.
"Anh nói cái gì? Có chuyện gì không ổn hả?"
"Thứ Năm bỏ đi mất rồi."
"Thế nó đi đâu?"
"Silf… bên ngoài. Nó chỉ có thể ở bên ngoài. Anh cũng biết là nó không
thể lang thang trong cánh đồng thỏ. Nó không ưa thế."
"Cái thằng này thật phiền toái, phải không? Nó lại còn để mặc cho cái
hang này lạnh cóng. Anh nghĩ nó đang gặp nguy hiểm à? Anh muốn đi tìm
nó về?"
"Đúng, tôi phải làm thế. Nó buồn rầu, hoang mang, bối rối và đã suy
nghĩ quá nhiều, ở đây lại không đủ ánh sáng nữa. Có thể có kẻ thù, hay bất
cứ cái gì mà Dâu Tây đã nói."
Tóc Giả lắng nghe và hít hít ngửi ngửi một lúc.
"Trời gần sáng rồi," chú nói "Cũng đủ sáng để tìm nó. Thôi được rồi, tốt
hơn là tôi nên đi với anh. Đừng lo lắng quá - nó không thể đi quá xa đâu.
Nhưng thề có rau diếp của Đức vua! Tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà không
xạc cho nó một mẻ khi chúng ta tóm được nó đấy."
"Được, tôi sẽ ghì nó xuống đất để anh đá cho nó một trận, chỉ cần chúng
ta tìm được nó thôi. Đi nào."
Chúng phóng lên đường chạy dẫn đến miệng hang và dừng lại chụm đầu