người khác ở đâu đêm nay, tôi không biết trả lời thế nào nên đến đây hỏi."
"Vậy Nhựa Ruồi đã đủ khỏe để nói chuyện với chúng ta ư?"
"Tôi nghĩ thế. Hẳn đó là việc tốt nhất đối với anh ấy, nếu cái đầu tôi
cũng biết phán đoán chút đỉnh, và nếu được ở cùng chúng ta đêm nay có lẽ
Nhựa Ruồi sẽ tránh được một đêm tồi tệ nữa chăng."
"Được, vậy chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Xám Bạc hỏi.
Cây Phỉ trầm ngâm suy nghĩ. Tổ Ong vẫn còn đang đào nham nhở và
mới chỉ hoàn thành được một nửa, nhưng chắc chắn ở đấy còn dễ chịu và
thoải mái hơn những cái hang nông choèn dưới những bụi cây gai. Với lại,
mặt khác đây sẽ là cơ hội tìm hiểu xem có thể cải thiện cái hang như thế
nào. Để thẩm định xem công việc ban ngày của cả bọn có ích không, có thể
làm vừa lòng mọi người không thì chúng có lẽ nên chọn cái hang mới để ở
vào đêm thứ ba khi đến đây.
"Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này." Cây Phỉ nói "Nhưng để xem ý kiến của
những người khác thế nào đã."
"Gã chuột này làm gì ở đây vậy?" Bồ Công Anh hỏi.
Sau khi Cây Phỉ giải thích mọi chuyện, Bồ Công Anh cũng ngây mặt ra
bối rối chẳng kém gì Tóc Giả trước đó.
"Phải, tôi thừa nhận tôi chẳng có nghĩ gì sất khi lao ra ngoài cứu nó."
Cây Phỉ nói "Bây giờ thì tôi biết là vì cái gì rồi và tôi sẽ giải thích sau.
Nhưng trước hết, Tóc Giả và tôi cần phải đi nói chuyện với Nhựa Ruồi đã.
Bồ Công Anh, anh sẽ thông báo với tất cả mọi người điều anh vừa nói với
tôi chứ, và hãy tìm hiểu xem họ muốn làm gì tối nay?"
Chúng tìm thấy Nhựa Ruồi cùng Nồi Đất và Hoa Chuông đang nằm trên
bãi cỏ gần tổ kiến nơi Bồ Công Anh ngồi xuống đầu tiên khi quan sát toàn
cảnh chung quanh. Nhựa Ruồi đang ngửi ngửi một cây phong lan tím.
Bông hoa màu tím hoa cà nhè nhẹ xoay quanh cái cuống khi chú gí mũi đến
gần.
"Đừng làm nó sợ, thưa Đội trưởng." Hoa Chuông nói "Nó có thể bay đi
mất. Với lại, có khối điểm để chọn mà. Nhìn xem chúng ở trên những chiếc
lá kìa."
"Đi đi, toàn nói chuyện ba láp, cái anh bạn Hoa Chuông này." Nhựa