đấy."
Khuôn mặt chú tối sầm lại buồn rười rượi và nghe chú nói thế không
một ai lên tiếng đáp lại. Ít phút sau, cả sáu chú thỏ đều lẳng lặng đi xuống
đồi. Khi đến góc rừng, chúng thấy những chú khác hoặc đang ăn cỏ hoặc
hưởng thụ chút ánh nắng còn rớt lại của buổi chiều tháng Sáu ở mạn Bắc
cánh rừng sồi. Sau khi đưa mắt nhìn qua một lượt, Nhựa Ruồi tiến thẳng
đến chỗ Xárn Bạc đang ăn tối cùng với Thứ Năm trên một vạt cỏ ba lá đâm
ra những bông hoa màu vàng.
"Tôi rất mừng khi gặp anh ở đây, Xám Bạc ạ." chú nói "Nghe đâu anh
đã trải qua nhưng ngày khó nhọc."
"Phải, cũng chẳng dễ dàng gì." Xám Bạc đáp "Cây Phỉ đã lập được kỳ
tích và chúng tôi đã nợ Thứ Năm rất nhiều khi đến được nơi này."
"Tôi nghe nói nhiều về cậu." Nhựa Ruồi quay sang nói với Thứ Năm
"Cậu là người có thể thấy trước những chuyện sắp xảy đến. Cậu đã nói
chuyện với Chúa Thanh Lương Trà phải không?"
"Ông ấy nói chuyện với tôi." Thứ Năm nhẹ nhàng chữa lại.
"Giá như ông ấy chịu nghe lời cậu. Phải, bây giờ thì không còn thay đổi
được gì nữa, cho đến khi chạch đẻ ngọn đa. Xám Bạc à, có một điều tôi
muốn nói và cảm thấy dễ nói ra với cậu hơn là với Cây Phỉ hoặc Tóc Giả.
Tôi không đến đây để gây nên bất cứ một rắc rối nào - ý tôi muốn nói là rắc
rối cho Cây Phỉ. Bây giờ anh ấy là thủ lĩnh, đơn giản là thế. Tôi không biết
nhiều về anh ấy, nhưng chắc phải là người cừ nhất nếu không các anh đã
chết cả nút. Bây giờ không phải là lúc để cãi vã vớ vẩn. Nếu có bất cứ chú
thỏ nào ở đây đặt câu hỏi là tôi có muốn thay đổi điều gì không thì cậu sẽ
cho họ biết là tôi sẽ không bao giờ làm thế chứ?"
"Được, tôi sẽ làm như anh muốn." Xám Bạc nói.
Tóc Giả đi đến gần. "Tôi biết còn chưa đến giờ cú ăn đêm." chú nói
"Nhưng mọi người đang nóng lòng muốn nghe câu chuyện của anh đấy
Nhựa Ruồi ạ; và họ muốn xuống hang ngay. Điều đó có hợp ý anh không?"
"Xuống dưới đất à?" Nhựa Ruồi đáp "Nhưng làm sao tất cả các anh có
thể nghe tôi nói ở dưới hang được? Tôi cứ tưởng sẽ nói chuyện ở đây chứ?"
"Cứ thử rồi biết." Tóc Giả nói.