những điều mà chúng phải làm và Thần Mặt trời điều khiển chúng theo
cách mà Người điều khiển chúng ta. Chúng sống trên mặt đất và cần cái ăn
để mà sống. Con người thì lại không bao giờ ngơi nghỉ chừng nào họ chưa
phá hủy hoàn toàn trái đất này và tiêu diệt muôn loài. Nhưng tốt hơn tôi sẽ
quay về câu chuyện của mình.
Ngày hôm sau vào buổi chiều, trời bắt đầu mưa.
( Những cái hố mà chúng ta đào trên bờ. Gạc Nai thì thầm với Bồ Công
Anh.)
Mọi người đều rút về hang chỉ nhai rễ cây hoặc nằm nghỉ. Tôi đi ra
ngoài một chút, đề phóng uế. Tôi ra đến bìa rừng, gần chỗ cái hào cạn thì
thấy một vài người đi qua cái cổng ở trên đỉnh dốc đối diện, chỗ có tấm
biển thông báo. Tôi không biết có bao nhiêu người ở đấy, có lẽ ba hoặc bốn
gì đó. Họ có những cái chân rõ dài, đen xì và họ đốt những cái que trắng
trên miệng. Họ không có vẻ là đang định đi đâu đó mà bắt đầu chậm rãi đi
dưới trời mưa, nhìn về phía hàng rào và con suối. Một lúc sau họ nhảy qua
suối, đến những lùm cây và tiến về phía cánh đồng thỏ. Mỗi khi đến trước
một cái hang thỏ họ đều chọc chọc một cây gậy vào đó thăm dò và họ cứ
nói chuyện với nhau suốt. Tôi vẫn còn nhớ mùi hoa của cây cơm cháy nở
trong mưa và mùi của những cái que trắng bốc khói. Sau đó, khi họ đến gần
hơn, tôi lại lẩn xuống hang. Tôi còn lắng nghe họ một lúc nữa, khoa chân
múa tay và nói liên hồi. Tôi cứ nghĩ mãi, Vậy là họ chẳng có súng mà cũng
chẳng có chồn sương . Nhưng không hiểu sao tôi chẳng thích chuyện này
chút nào."
"Thế Chúa Thanh Lương Trà nói gì về chuyện này?" Xám Bạc hỏi.
"Tôi không biết. Tôi không hỏi mà theo như tôi biết thì cũng chẳng có ai
khác nhắc đến chuyện này. Tôi đi ngủ và khi thức dậy không nghe thấy âm
thanh gì ở bên trên. Trời đã tối và tôi quyết định lên mặt đất kiếm ăn một
chút. Mưa đã tạnh, nước mưa đọng thành vũng, tôi nhảy quanh những vũng
nước và ăn một lúc như thường lệ. Tôi không thấy có gì lạ, trừ đó đây có
một vài cái hang thỏ bị chọc vào.
Sáng hôm sau nền trời trong vắt báo hiệu một ngày đẹp trời. Mọi người
ra ngoài ăn như thường lệ. Tôi nhớ có nghe Kỳ Nham nhắc Chúa Thanh