ý kiến tuyệt vời! Con chim đó có thể tìm ra trong vòng một ngày những thứ
mà chúng ta không thể khám phá ra trong một ngàn ngày! Nhưng anh có
chắc chắn là thuyết phục được nó làm điều đó không? Chắc chắn là ngay
khi khỏe lại nó sẽ bay đi và rời bỏ chúng ta."
"Tôi không thể nói trước được." Cây Phỉ đáp "Chúng ta chỉ có một cách
là cho nó ăn và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Này Tóc Giả à, bởi vì dường
như anh có vẻ rất hòa hợp với nó, có lẽ anh sẽ giải thích cho nó vấn đề này
có ý nghĩa như thế nào với chúng ta chứ. Nó chỉ việc bay qua nơi này một
vòng và bảo cho chúng ta biết nó thấy gì thôi."
"Cứ giao cho tôi," Tóc Giả nói "tôi nghĩ mình biết phải làm gì trong
chuyện này."
Chẳng bao lâu sau cả cộng đồng thỏ ai cũng biết nỗi lo lắng của Cây Phỉ
và lý do của nỗi lo ấy, và không ai không nhận ra mình đang đối mặt với
vấn đề nào. Không có gì đáng ngạc nhiên trong những điều Cây Phỉ nói.
Chú chỉ đơn giản là người - như một Thỏ Thủ lĩnh thực sự cần phải thế -
mà thông qua chú cái cảm giác mạnh mẽ âm ỉ trong cánh đồng thỏ trở nên
rõ ràng hơn. Nhưng cái kế hoạch của chú lợi dụng con mòng biển vào việc
này làm cho ai nấy đều phấn khích, nức lòng và điều này được nhìn nhận
như một ý tưởng xuất sắc mà thông minh đến như Mâm Xôi cũng không
nghĩ ra được. Trinh sát là công việc quen thuộc với mọi chú thỏ - thực sự
nó là bản năng thứ hai của chúng - nhưng ý tưởng lợi dụng một con chim,
mà lại là con chim lạ dữ tợn kia, đã thuyết phục tất cả tin rằng nếu Cây Phỉ
thực sự làm được điều đó thì chắc hẳn chú này cũng khôn ngoan chẳng kém
gì El-ahrairah.
Trong vài ngày sau đó, chúng bận rộn lo cho Kehaar ăn uống. Quả Sồi
và Nồi Đất khoe chúng là những kẻ bắt côn trùng giỏi nhất trong cánh đồng
thỏ, đã mang về bao nhiêu là châu chấu và bọ vừng. Thoạt đầu, khó khăn
lớn nhất đối với chú mòng biển là thiếu nước. Chú đã phải khổ sở chịu
đựng sự thiếu thốn này và đành bằng lòng với việc xé nhỏ những cái rễ cỏ
dài ra để hút lấy chút nước. Tuy vậy, vào đêm thứ ba chú nghỉ lại trong
hang thỏ, trời mưa liền một mạch suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, để lại nhiều
vũng nước đọng trên lối đi. Một sự hỗn loạn bắt đầu, như vẫn thường xảy