ra ở Hampshire khi mùa gặt đến gần. Những ngọn gió mạnh từ phương
Nam thổi đến làm cỏ ngả xuống sát rạt suốt cả ngày, biến bãi cỏ thành một
dải bạc xám xịt. Những cành sồi lớn chỉ vặn mình một chút nhưng gây ra
tiếng răng rắc rất to. Gió giật từng hồi kèm theo mưa lớn. Thời tiết làm cho
Kehaar trở nên bồn chồn. Chú đi đi lại lại, ngắm nhìn những đám mây kéo
đến trên bầu trời và nuốt trọn bất cứ cái gì lũ thỏ mang tới. Công cuộc tìm
kiếm thức ăn trở nên gian nan hơn, bởi trời mưa nên côn trùng vùi mình sâu
trong lá cỏ,đào bới mãi mới ra.
Một buổi chiều, Cây Phỉ lúc này ở trong hang với Thứ Năm như ngày
xưa, bị Tóc Giả đánh thức dậy để thông báo rằng Kehaar có điều muốn nói
với chú. Cây Phỉ vội tìm đường đến "tiền sảnh" của Kehaar mà không đi
theo cửa trước. Điều đầu tiên chú nhận ra là lông trên đầu Kehaar đã rụng
và có màu trắng, mặc dù một vệt nâu đen vẫn còn ở phía sau hai mắt. Cây
Phỉ cất tiếng chào khách, ngạc nhiên quá đỗi khi thấy khách trả lời bằng
ngôn ngữ của loài thỏ, với những từ ngắc ngứ, ngọng nghịu. Rõ ràng
Kehaar đã chuẩn bị cả một bài diễn văn ngắn.
"Chào Thủ nĩnh thỏ, các eng đã quá vất vả với tôi." Kehaar trịnh trọng
nói "Tôi không tiêu đời bây giờ đâu. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ khỏe lại."
"Thật là một tin vui, quả thực tôi vui lắm khi nghe anh nói vậy."
Kehaar lại chuyển sang nói bằng cái ngôn ngữ chung của các sinh vật
bên hàng rào.
"EngTóc Dả đây... thật rõ nà một người tốt."
"Vâng đúng thế."
"Eng ấy nói, các bạn không có thỏ cái. Mọi việc sẽ kết thúc nếu không
có phụ lữ. Nhiều khó khăn đối với các eng."
"Phải, đúng thế. Chúng tôi cũng không biết phải làmthế nào nữa. Không
có một thỏ mẹ nào ở đây cả."
"Xin hãy nghe, tôi có một kế hoạch hết xẩy. Bây giờ tôi khỏe rồi. Cánh
cũng nành rồi. Tất cả đều ổn, giờ tôi bay được. Bay vì các bạn. Tìm ra
nhiều thỏ cái rồi bảo cho các bạn họ đang ở đâu, lói vậy có phải khun?"
" Ồ, đấy thật là một ý tuyệt vời, Kehaar ạ! Anh thật thông minh biết bao
khi nghĩ ra sáng kiến đó! Anh là một chú chim tuyệt nhất đấy."