"Tốt tốt. Những người bạn tốt. Nhiều bọ vừng." (Tất cả côn trùng đối
với Kehaar đều là bọ vừng.)
Rõ ràng chú ta nhớ tấm thịnh tình của bầy thỏ và dường như rất vui vẻ
khi được quay về. Mặc dầu bây giờ chú không cần người ta mang thức ăn
đến tiền sảnh nữa, nhưng rõ ràng chú cảm thấy mình xứng đáng được biệt
đãi. Tóc Giả đi ra ngoài tìm thức ăn cho chú và Kehaar khiến cả lũ thỏ phải
bận rộn cho đến tận lúc mặt trời lặn. Cuối cùng chú quay sang Thứ Năm
với cái nhìn sắc lẹm rồi hỏi.
"À, Eng Thứ Lăm, eng biết tôi mang tin gì về chứ?"
"Tôi không biết." Thứ Năm đáp có phần cụt lủn.
"Để tôi lói cho mà biết. Tình hình xấu nắm. Tôi cứ bay, hướng này,
hướng kia mặt chời đi nên dồi đi xuống. Chẳng thấy chú thỏ lào. Chẳng có
gì sất."
Chú dừng lại. Cây Phỉ nhìn Thứ Năm đầy ngụ ý.
"Dồi tôi xà xuống thấp, thấp lữa. Một lông chại, nhiều cây cối bao
quanh. Chên ngọn đồi nhỏ. Các eng biết chứ?"
"Không, chúng tôi không biết. Xin cứ tiếp tục đi."
"Tôi chỉ cho. Khun xa lắm. Nhìn thấy được. Ở đấy có những chú thỏ,
sống trong hộp, sống dzới người. Các eng biết chứ?"
"Sống với con người? Anh nói là sống với con người à?"
"Đúng đúng. Sống dzới người. Chong nhà kho, thỏ sống chong hộp ở
chong nhà kho. Con người mang thức ăn. Eng biết chứ?"
"Tôi có biết chuyện này." Cây Phỉ nói "Tôi đã từng nghe nói đến. Tốt
lắm, Kehaar. Anh thật là chu đáo. Nhưng điều này chả giúp được gì cho
chúng tôi cả, đúng không nào?"
"Tôi nghĩ đó nà thỏ cái. Chong chiếc hộp. Ngoài ra chẳng có chỗ lào có
thỏ, trên cánh đồng khun, trong dừng cũng khun. Chả lơilào có thỏ. Dù sao
thì tôi cũng khun gặp."
"Tình hình nghe có vẻ xấu nhỉ."
"Chờ đã, tôi chưa lói hết. Hãy nghe đây. Tôi nại bay, đường khác, lơi
mặt trời đến vào giữa ngày. Engbiết không, nối đến chỗ Nước Nớn."
"Nói vậy thì anh đi đến tận vùng Nước Lớn kia à?" Tóc Giả hỏi.