"Khun, khun, khun xa như vậy. Nối lày có một con sông, các eng biết
chứ?"
"Không chúng tôi còn chưa đi xa đến thế."
"Con sông," Kehaar lặp lại "gần sông có cả một thành phố thỏ."
"Ở bên kia bờ sông?"
"Khun. khun, các eng đi nối lày, phía có những cánh đồng. Sau một
đoạn đường xa xẽ tới thành phố thỏ, nớn nắm. Xaukhi đi qua con đường
bằng sắt vắt qua sông."
"Con đường bằng sắt à?" Thứ Năm hỏi.
"Đún đún, đường xắt. Các eng chưa thấy con đường xắt sao? Con người
nàm ra đấy"
Câu chuyện của Kehaar rất khó nghe với những từ xa lạ, lối phát âm
ngọng nghịu nên trong suốt khoảng thời gian ấy tình trạng chung là cả ba
chú thỏ không ai chắc chắn về những gì chú chim muốn nói. Những thổ
ngữ chú ta dùng để nói về "sắt" và con đường nhựa" (khá quen thuộc đối
với mòng biển) là những từ mà những người bạn của chú hiếm khi nào
nghe thấy. Kehaar lại hay mất kiên nhẫn và lúc này, như vẫn thường thế,
chúng lại rơi vào tình thế bất lợi khi đứng trước sự thông thuộc của chú
chim với cái thế giới rộng lớn hơn thế giới của chúng. Cây Phỉ nghĩ rất
nhanh. Có hai điều tương đối sáng tỏ. Rõ ràng Kehaar đã tìm thấy một cánh
đồng thỏ rộng lớn ở phía Nam, và dù con đường sắt là thứ gì đi nữa thì
cánh đồng thỏ cũng ở phía bên này con đường và dòng sông. Nếu như chú
hiểu đúng thì dường như có thể suy ra rằng không cần phải tính tới chuyện
vượt qua con đường sắt và dòng sông để đạt mục đích của chúng.
"Kehaar này," chú nói "tôi muốn biết rõ hơn. Chúng tôi có thể tới thành
phố thỏ mà không phải bận tâm đến con đường sắt và dòng sông không?"
"Được, được. Không qua con đường xắt. Thành phố thỏ trong những
nùm cây trên những cánh đồng vắng vẻ. Nhiều thỏ cái nắm."
"Đường từ đây đến đấy - đến thành phố thỏ ấy có xa không?"
"Tôi nghĩ mất hai ngày đường. Cũn khá xa."
"Tốt lắm Kehaar. Anh đã làm được điều chúng tôi mong đợi. Bây giờ
anh nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ mang côn trùng đến cho anh chừng nào anh