Rồi, chỉ cách một vài mét là tiếng bước chân nện ầm ầm dọc bờ hào. Cây
Phỉ quay lại nói với Bồ Công Anh.
v"Nghe đây," chú nói "tôi sẽ chạy ngang qua góc cánh đồng, từ cái hào này
sang cái hào đằng kia. Như vậy họ sẽ nhìn thấy tôi và chắc chắn sẽ cố chiếu
cái ánh sáng kia vào tôi. Trong khi họ làm như thế, anh và Cỏ Khô trèo lên
bờ chạy ra đường và đi đến nhà kho đựng củ cải. Hãy trốn ở đấy chờ tôi
đến. Sẵn sàng chưa?"
Không có thời gian để tranh cãi. Một giây sau Cây Phỉ phóng qua gần
như dưới chân những người đàn ông và chạy băng qua cánh đồng.
"Kìa, nó chạy kìa!"
"Chiếu đèn về phía nó. Ồn ào quá, bình tĩnh nào!"
Cỏ Khô và Bồ Công Anh bò lên bờ và nhảy vào con đường. Cây Phỉ,
với ánh đèn lia sau lưng, gần như đã chạy đến cái hào bên kia thì cảm thấy
có một cú đập sắc mạnh vào một chân sau và một nỗi đau buốt nhói, rát
bỏng chạy dọc thân người. Tiếng nổ của một chiếc vỏ đạn vang lên sau đó
một chút. Khi lộn nhào vào một bụi tầm ma ở dưới đáy hào chú nhớ lại một
cách sống động mùi hoa đậu nở vào lúc mặt trời lặn. Chú không tính đến
một điều là những người đàn ông kia có mang theo súng.
Cây Phỉ bò qua bụi tầm ma, kéo lết cái chân sau bị thương. Chỉ vài giây
nữa những người kia sẽ chiếu đèn pin vào chú và sẽ nhặt chú lên. Chú đi
loạng choạng dọc phía trong tường hào, cảm thấy máu chảy ướt cả chân.
Đột nhiên chú nhận thấy có một luồng gió thổi vào một bên mũi chú mang
theo mùi ẩm mốc của vật gì mục nát và một cái lỗ đang vọng lại những âm
thanh rất gần bên tai. Chú đang ở sát bên miệng một cái rãnh thoát nước lúc
này đang cạn, thông với cái hào – một đường hầm lạnh, nhẵn nhụi, hẹp hơn
một cái hang thỏ nhưng cũng đủ rộng. Với cái tai rủ xuống, bụng ép xuống
cái sàn ướt, chú tiếp tục bò lên, ủi vào một đống bùn mỏng phía trước và
nằm bất động khi chú cảm thấy tiếng những đôi ủng giậm thình thịch tiến
lại gần.
"Tôi cũng không biết nữa John, anh có nghĩ là nó còn ở đây không?"
"À tôi nghĩ nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Vết máu ở đây này, anh
thấy chưa?"