Chín đậu trên những đường dây điện thoại, líu ríu trò chuyện với nhau rồi
bay những chuyến ngắn một mình hay từng tốp nhỏ trên những cánh đồng
chỉ còn trơ gố rạ rồi quay về và tạo nên một đàn đông hơn, thậm chí với
những hàng dài hơn phía trên những đường vệ màu vàng – hàng trăm con
trộn lẫn vào nhau trong niềm phấn khích mỗi lúc một tăng, hình thành từng
bầy và rồi những bầy chim này mỗi lúc một trở nên lỏng lẻo hơn, lộn xộn
hơn cho đến lúc hình thành một đàn lớn lộn xộn tập trung dày đặc ở giữa và
rải rác ở các đầu, hợp tan liên tục như những đám mây hay những con sóng,
cho đến thời điểm mà phần lớn hơn trong đàn (không phải là tất cả) biết
rằng đã đến lúc lên đường: bọn chúng bay đi, lại bắt đầu một lần nữa
chuyến hành huơng phương Nam vĩ đại, trong đó nhiều chú không có cơ
may sống sót; phải, bất cứ ai mục kích điều này cũng sẽ thấy mọi việc diễn
ra như một dòng chảy (trông số những chú thú có thói quen sống thành bầy
đàn và chỉ sau đó, mới là những cá nối kết chúng lại với nhau và thúc đẩy
chúng hành động một cách vô thức hoặc vô định. Đó cũng chính là công
việc của thiên thần đã sai khiến cuộc Thập tự chinh Antioch và đẩy những
con chuột lemmút ra biển. (Antioch theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là Antakya, một
thành phố của Thỏ nằm ở hạ lưu sông Oronte. Năm 1098, Thập tự quân đã
biến thành phố này thành thủ đô của một nước Latin. Sau đó, vào năm 1268
thành phồ này bị người Mamelouks chiếm lại. Cuộc Thập tự chinh lần thứ
nhất được nói đến ở đây diễn ra từ 1095 – 1099 do Giáo hoàng Urbain đệ
nhị tiến hành.)
Khoảng một tiếng sau khi trăng lên và trước nửa đêm một lúc, một lần nữa
Cây Phỉ và Thứ Năm lại ra khỏi cái hang của chúng nằm khuất trong bụi
cây mâm xôi và lặng lẽ phóng vụt đi dưới hào. Cùng đi với chúng còn có
một chú thỏ khác, Pipkin hay Nồi Đất, là bạn của Thứ Năm. (Nồi Đất có
nghĩa là bất cứ cái lỗ nhỏ nào trên cỏ, nơi hơi ẩm tụ lại như những cái hũm
trong bụi bồ công anh hay cây kế.) Chú thỏ này cũng nhỏ xíu và rất nhút
nhát nên Cây Phỉ và Thứ Năm đã phải dành phần lớn thời gian còn lại của
chúng ở quê nhà để thuyết phục chú đi theo mình. Nồi Đất cuối cùg cũng
đồng ý tuy vẫn không hết băn khoăn. Chú thực sự lo lắng khi nghĩ đến