chúng tôi đã có cả một cánh đồng thỏ thật phát triển vời rất nhiều thỏ mẹ.
Anh sẽ thấy tự hào vì đã giúp được chúng tôi rất nhiều."
"Ừ, cứ vậy đi. Nhưng eng Cây Phỉ à, khi nào thì các eng đi? Tôi muốn
giúp nhưng cũng không muốn phải đợi quá nâu để đến vùng Nước Nớn
đâu. Eng cũng biết thật khó mà chờ được. Bất kể các eng muốn gì thì cũng
nàm nhanh nhanh nên nhé."
Tóc Giả phóng lên lối đi, ló đầu ra khỏi hang và khựng lại vì kinh hoàng.
"Lạy có Thần Mặt trời trên cây!" Chú kêu lên "Ôi cái mùi kinh quá! Anh
giết nó hay sao Kehaar, hay là nó chết dưới tảng đá?"
"Tóc Giả này, anh xuống thông báo với tất cả mọi người rằng rạng sáng
ngày mai chúng ta sẽ khởi hành nhé? Nhựa Ruồi sẽ chăm nom mọi việc ở
đây cho đến khi chúng ta quay lại; Gạc Nai, Dâu Tây và các thỏ nhà sẽ ở lại
với anh ấy. Bất cứ ai muốn ở lại sẽ có toàn quyền ở lại."
"Đừng lo." Tóc Giả nói vọng ra từ trong hang "Tôi sẽ bảo họ lên đây
cùng ăn sáng với Kehaar. Họ sẽ đi bất cứ đâu anh muốn trước khi một con
vịt có thể bơi."