nữa, chẳng ai nói trước được. Nhưng rõ ràng chúng đã làm được điều gì đó,
và bởi vì cả Tóc Giả lẫn Mâm Xôi đều dường như quá tin tưởng vào điều
đó nên không ai muốn mình là kẻ ngoài cuộc, nhất là khi Cây Phỉ đã tuyên
bố rõ rằng bất cứ ai muốn ở lại thì cứ việc, với hàm ý rằng nếu có chú thỏ
nào yếu bóng vía đến nỗi chọn ở lại mà bỏ lỡ cuộc thám hiểm thì chúng sẽ
ra đi mà không cần đến chú ta nữa. Nhựa Ruồi, kẻ mà lòng trung thành đã
trở thành bản năng thứ haì, cũng chẳng ngăn cản thêm nữa. Chú đi cùng với
đoàn người đến tận cuối rừng với vẻ vui tươi mà chú cố lắm mới tạo ra
được, chỉ khẩn cầu Cây Phỉ mà không để người khác nghe thấy, rằng dù sao
thì Cây Phỉ cũng chớ nên chủ quan, khinh địch. "Hãy nhắn tin cho Kehaar
khi cậu ta đuổi kịp các anh," chú nói thêm "và quay về sớm nhé."
Tuy vậy, khi Xám Bạc hướng dẫn mọi người đi về hướng Nam dọc theo
vùng đất cao hơn đến phía Bắc nông trại, dường như chỉ đến lúc ấy những
người tham gia cuộc phiêu lưu mới ý thức được đầy đủ cái gian nan. Những
chuyện kề về Efrafa đủ để làm thoái chí ngay cả người có trái tim quả cảm
nhất. Nhưng trước khi đến được đó - hoặc bất cứ nơi nào chúng đang đi đến
- chúng đã phải đi suốt hai ngày ròng rã ở nơi đồng không mông quạnh.
Cáo, chồn ecmin và chó sói có thể xông ra bất cứ lúc nào và chúng có mỗi
một chước duy nhất là "chuồn" ở những nơi địa hình trống trải như vậy.
Chúng di chuyển rời rạc, không liên tục và chậm hơn so với đoàn của Nhựa
Ruồi với ba thành viên được tuyển lựa. Lúc thì bị lạc đường, lúc thì hoảng
sợ vì những tín hiệu nguy hiểm, lúc phải dừng lại nghỉ. Sau đó Cây Phỉ chia
đoàn thành ba tốp, giao cho Tóc Giả chỉ huy một tốp, Xám Bạc một tốp,
tốp còn lại do chú đứng đầu. Tuy vậy chúng vẫn đi rất chậm, như những
nhà leo núi nhích từng bước trên bờ đá dốc đứng, đầu tiên một vài người
rồi sau đó những người khác lần lượt đi ngang qua cùng một con đường
cheo leo đó.
Nhưng ít nhất thì cũng có chỗ trú ẩn tốt cho bọn thỏ. Đã cuối tháng Sáu
và đang là giữa mùa hè. Các hàng rào cây và bờ cỏ rậm rạp xum xuê. Bọn
thỏ náu mình trong những cái hang đầy những đốm nắng và xanh mờ làm
bằng cọng cỏ, kinh giới ô nở hoa và mùi tây dại; nhìn xuống dưới những
bụi cây lưỡi bò thân mảnh như sợi tóc đang nở hoa đỏ và xanh trên đầu;