"Khun, khun nguy hiểm đâu. Ló nà cái thuyền. Ở vùng Nước Nớn có
nhiều thuyền nắm. Con người nàm ra đấy, để đi trên nước, chả có hại gì."
Kehaar tiếp tục mổ mổ vào những mẩu bánh mì cũ. Mâm Xôi cũng đã
chén hết chỗ lá rau diếp chú ta tìm được, đang ngồi thẳng dậy nhìn về phía
bờ thấp dưới kia, ngắm một con cá hồi có lớp da màu đá với những chấm
đen đang bơi ngược lên thác nước. Con thuyền này giống như một cái
thuyền thúng thu nhỏ, dùng để cắt sậy, nhỏ hơn chiếc bè bình thường một
chút với một tấm ván ngang bắc ở giữa thuyền. Ngay cả khi con thuyền
không được sử dụng như lúc này đây thì cũng chỉ có một tí khoảng trống
trên thuyền.
"Anh biết không," Thứ Năm nói vọng từ trên bờ xuống "nhìn anh ngồi
như thế này tôi nhớ lại một vật bằng gỗ khác mà anh tìm thấy khi có con
chó ở trong rừng, hôm ấy anh đã đưa Nồi Đất và tôi qua sông. Anh còn nhớ
không?"
"Tôi cũng nhớ là đã đẩy cậu qua sông." Tóc Giả thêm vào "Nước hôm
ấy lạnh phải biết."
"Điều làm tôi thắc mắc là tại sao vật này lại đứng nguyên một chỗ."
Mâm Xôi nói "Mọi thứ trên sông đều trôi theo dòng nước, mà trôi nhanh
nữa là khác, nhìn kìa." Chú nhìn chằm chằm vào một que củi trôi theo dòng
chảy êm đềm với vận tốc chừng ba cây số một giờ. "Vậy cái gì đã khiến
cho cái vật to lớn kia không trôi đi?"
Kehaar của đáng tội có hơi khinh thường "những kẻ vốn chỉ sống trên
cạn", cụm từ mà chú dùng để chỉ những con thỏ mà chú không ưa cho lắm.
Mâm Xôi không phải là người được chú quý mến, chú thích những thỏ
thẳng thắn, bộc trực như Tóc Giả, Gạc Nai và Xám Bạc hơn.
"Cái dây thừng. Các eng có thể cắn đứt rồi ló xẽ trôi băng băng khun
dừng cho mà xem."
"Ồ, tôi thấy rồi." Thứ Năm nói "Cái dây quấn quanh vật bằng sắt mà anh
Cây Phỉ đang ngồi lên ấy, một đầu khác của nó buộc vào bờ ở đây. Trông
giống như một cuống lá lớn. Anh có thể gặm đứt và cái lá hay con
thuyền… sẽ rời khỏi bờ."
"Nhưng dù sao thì cũng phải quay về bây giờ thôi." Cây phỉ nói, chán