Hoắc Hương lập tức quay lại Crixa. Ngò Rí đang trong thời gian thi
hành nhiệm vụ với Đội Dấu của mình nên ở lại, chỉ có Thạch Trúc hộ tống
Thống soái.
Vào giờ ấy, Crixa nằm hẳn trong bóng râm màu xanh lá, với những tia
sáng đỏ của mặt trời nhấp nháy qua những chùm lá lay động. Đám cỏ ướt
dọc theo vệ đường có điểm những cụm hoa hạ khô màu tím hoa cà; hoa
sanicô và hoa bạch chỉ tía nở chi chít. Dưới một bụi cây cơm cháy, ở phía
bên kia con đường là hai Cốt Cán hay chính là Cảnh sát Hội đồng đang đợi,
cùng với chúng là một kẻ lạ mặt.
Hoắc Hương nhìn thấy ngay điều Thạch Trúc muốn nói. Đó là một gã
thỏ to lớn, nặng nề nhưng lanh lợi với diện mạo vạm vỡ dạn dày sương gỉó
cùng với dáng vẻ một chiến binh. Gã có một chỏm lông dày khá kỳ cục -
nom giống như cái búi - ngay trên đỉnh đầu. Kẻ lạ mặt nhìn chằm chằm vào
Hoắc Hương với con mắt ước lượng và suy xét, điều mà Thống soái không
phải đối mặt đã từ lâu lắm rồi.
"Anh là ai?" Hoắc Hương hỏi.
"Tên tôi là Thlayli." người lạ đáp.
"Phải nói tôi là Thlayli, thưa ngài." Thạch Trúc nhắc nhở, nhưng kẻ lạ
mặt không đáp lại.
"Ta nghe nói đội tuần tra mang anh về đây. Anh đang làm cái gì vậy?"
"Tôi đến để gia nhập vào Efrafa."
"Tại sao?"
"Tôi ngạc nhiên khi thấy ông hỏi thế. Cánh đồng thỏ này là của ông phải
không? Chẳng nhẽ việc có một ai đó muốn đến sống ở đây là lạ lắm hay
sao?"
Thống soái bối rối. Hoắc Hương này đâu phải thằng xuẩn, nhưng quả
thực là hắn không khỏi có cảm giác kỳ cục khi có một tay thỏ ngay thẳng
nào đến sống ở Efrafa vì lợi ích của chính hắn. Nhưng làm sao hắn có thể
mở miệng nói ra những điều ấy.
"Anh có thể làm được những gì?"
"Tôi có thể rượt đuổi, đánh nhau và lật nhào một câu chuyện kể thế nào
là rượt đuổi, đánh nhau. Tôi đã từng là sĩ quan trong hàng ngũ Cốt Cán."