chúng thu thập được chỉ là bọn thỏ lạ đến từ phương Bắc đã vượt qua
đường ray xe lửa và biến mất về phía Nam. Thật không thể chịu nổi cái
việc có một toán thỏ đi sát rạt qua Efrafa rồi cứ thẳng tiến mà lại không bị
phát hiện. Thậm chí ngay lúc này bọn kia cũng có thể bị bắt, nếu ở đây có
một sĩ quan thực sự dám nghĩ dám làm đứng ra chịu trách nhiệm điều tra.
Đúng là nơi đây rất cần thêm một sĩ quan dám nghĩ dám làm như Đội
trưởng Thạch Trúc chẳng hạn - bởi vì các đội tuần tra hiếm khi ngang qua
đường sắt và vùng đất ẩm ướt đằng ấy - khu vực gần con sông chỉ mới
được biết đến một phần. Hoắc Hương lẽ ra phải thân chinh đi một chuyến,
nhưng với những vấn đề về kỷ luật gần đây của Efrafa, hắn không thể mạo
hiểm và Thạch Trúc lúc này cũng khó có thể rảnh rỗi mà đi được. Không,
dù vấn đề có khiến hắn khó chịu đến thế nào, tốt nhất vẫn là xếp những kẻ
lạ mặt kia sang một bên trong tình thế hiện nay. Việc đầu tiên là phải tìm
người thay thế những vị trí vừa bị khuyết - tốt nhất là chọn ra được những
thỏ biết cách xử lý một cách không thương xót trước bất cứ dấu hiệu bất
đồng nào. Chúng chỉ việc thăng cấp những người tốt nhất đang có trong
tay, bớt vênh váo một thời gian, tập trung vào việc huấn luyện cho đến khi
mọi việc trở lại bình thường.
Hoắc Hương chào Đội trưởng Ngò Rí với vẻ lơ đãng, tiếp tục quay lại
với vấn đề đang chiếm lĩnh tâm trí hắn.
"Bọn lính gác của anh thế nào, Ngò Rí?" Cuối cùng hắn hỏi "Ta có biết
bất cứ ai trong số đó không?"
"Đều là những chàng trai rất khá thưa ngài." Ngò Rí đáp "Ngài có biết
Kinh Giới đấy, anh ta từng trong một đội với ngài với tư cách là giao liên.
Tôi cũng nghĩ ngài biết Trân Châu."
"Phải, ta biết những tên này," Hoắc Hương nói "nhưng không thể đưa họ
lên hàng sĩ quan được. Chúng ta cần thay thế Bạch Giới và Cẩm Quỳ, đó là
cái ta sẽ làm."
"Khó đấy, thưa ngài." Ngò Rí đáp lời "Những tay thỏ kiểu đó không
phải tự nhiên mà từ trong cỏ nhảy ra."