nhẹn và những chiến binh hung dữ; và con số thương vong - cho dù nhiều
lắm cũng chỉ năm sáu thỏ trong một tháng xui xẻo - phù hợp với tính toán
của Hoắc Hương, bởi vì số lượng thỏ trên cánh đồng cần phải giảm xuống,
với lại bao giờ cũng có những chỗ khuyết trong hàng ngũ Cốt Cán và đám
thỏ trẻ sẽ cố hết sức mình để đủ tư chất được cất nhắc vào vị trí đó. Cảm
thấy bọn thỏ ganh đua nhau, liều cả mạng sống của mình khi thực hiện
nhiệm vụ được giao cũng là điều làm Hoắc Hương hài lòng nhất, mặc dầu
hắn tin - cả Hội đồng cũng như hàng ngũ Cốt Cán của hắn đều tin - rằng
hắn đã mang lại hòa hình và thịnh vượng cho đồng thỏ của mình bằng cái
giá rẻ nhất.
Tuy nhiên buổi tối hôm ấy, khi ra khỏi một bụi cầy tần bì để nói chuyện
với Đội trưởng Ngò Rí, Thống soái Hoắc Hương cảm thấy đặc biệt bận tâm
đến một vài chuyện. Càng ngày càng khó giữ cho quy mô của cánh đồng
thỏ nằm dưới tầm kiểm soát. Mật độ đông đúc đang trở thành vấn đề nan
giải, bất thấp sự thực là nhiều thỏ cái đã hút con mình trước khi sinh. Trong
khi vì lợi ích chung mà làm như vậy thì một số con trong bọn trở nên bất
kham và khó kiểm soát. Cách đây chưa lâu, một tốp thỏ cái đã đến trước
Hội đồng đề nghị rời khỏi Efrafa. Đầu tiên họ tỏ rõ thiện chí hòa bình với
đề nghị bỏ đi đến một nơi xa xôi như Hội đồng mong muốn, nhưng khi đã
thấy rõ là đề nghị của mình không được chuẩn y với bất cứ điều kiện nào
thì đầu tiên họ tỏ ra hờn dỗi rồi sau đó quay ra hung hăng quá khích đến
mức Hội đồng phải sử dụng những biện pháp mạnh. Cho đến giờ vụ việc
này vẫn để lại những cảm giác tồi tệ trong cộng đồng. Sau đó lại còn có vấn
đề thứ ba, gần đây Cốt Cán đã đánh mất đi ít nhiều sự kính trọng trong đám
thỏ lính.
Việc bốn thỏ lang thang - những kẻ tự giới thiệu mình là đại diện của
một cánh đồng thỏ khác - bị bắt đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Đội Lườn
Phải. Sau đó hắn có ý định tìm hiểu xem chúng từ đâu đến. Nhưng bọn lang